Tôi bình tĩnh lại từ trong khϊếp sợ, đẩy phong thư trả lại cho anh ta, “Cảm ơn cậu, nhưng mà tôi nghĩ là mình không cần đâu.”
Lâm Vĩ Trạch ngây người, ra vẻ hết sức kinh ngạc, tôi nghĩ nếu bây giờ có một cái rìu, anh ta nhất định rất muốn bổ đầu tôi ra, “Cậu điên rồi sao, đột nhiên trúng một giải thưởng lớn, chưa chắc cậu sẽ có cơ hội tốt như vậy lần thứ hai đâu.”
“Tôi biết, nhưng tôi rất hài lòng đối với cuộc sống sinh hoạt hiện tại của mình, tôi cảm thấy mình không cần thiết phải...”
“Cậu không nỡ rời khỏi bạn trai của mình chứ gì? Trần Mộ Sanh, chỉ một năm mà thôi, chẳng lẽ tình yêu của hai người không chịu đựng được một thử thách nhỏ như vậy à.”
“Cậu không hiểu đâu.”
“Đúng là tôi không hiểu. Tôi cảm thấy đầu óc của cậu chắc chắn là đã bị nước vào rồi, nếu không thì đã bị anh ta cho uống mê hồn canh, dù sao đi nữa thì cũng chỉ có mười mấy tháng thôi, cậu suy nghĩ lại cho kỹ đi.” Cuối cùng còn bỏ thêm một câu, “Là suy nghĩ cho chính bản thân mình.”
Tôi không biết bản thân mình đã đi ra khỏi tiệm cà phê bằng cách nào, mặt đất giống như có lót một tầng bông thật dày, đi trên lớp đệm bông mềm đó tôi cảm giác mình không còn sức lực, đột nhiên tôi có hơi căm hận Lâm Vĩ Trạch, hận anh ta đã ép tôi vào một sự lựa chọn khó khăn trong cuộc sống.
Tôi vốn dĩ đang đi trên con đường của mình một cách hết sức vững vàng, cũng nhìn được con đường phía trước rất rõ, là hạnh phúc thực sự, anh ta lại đột nhiên xông ra như thế, giống như chẻ đôi con đường nhân sinh của tôi, con đường kia tràn ngập khúc chiết và nguy hiểm, bốn bề tăm tối, nhưng cũng không thể phủ nhận được rằng nó rất mê hoặc.
Có thể đi Châu Phi, lại còn có thể tiếp xúc gần gũi với nhϊếp ảnh gia Schinger, học hỏi kinh nghiệm từ ông ấy, Lâm Vĩ Trạch nói đúng, điều này không khác gì là trúng một giải thưởng lớn, tôi sẽ không có cơ hội thứ hai.
Lúc này điện thoại di động đột nhiên vang lên, làm tôi giật cả mình, xem ra ngày hôm nay ông trời nhất định phải ban cho tôi một số bất ngờ, hóa ra là mẹ tôi gọi tới!
Tôi nhìn chằm chằm vào cái tên trên màn hình điện thoại hơn mười giây, sau khi bấm nút nhận cuộc gọi, đầu dây bên kia truyền đến một tin tức càng chấn động hơn: Mẹ tôi về nước, bà tới thăm tôi, bây giờ đang ở phía bên ngoài cửa nhà Khanh Ngữ chờ tôi về!
Tôi vội vàng đón xe trở về, cửa thang máy vừa mở thì đã thấy một thân ảnh mặc vest xám nhạt ánh vào trong mắt, vừa phóng khoáng lại giỏi giang. Bà ấy đang khoanh hai tay lại tập trung tinh thần nhìn về phía cánh cửa đóng chặt, giống như chỉ cần nhìn như vậy thì ngay lập tức nó sẽ tự động mở ra.
Chắc hẳn là bà ấy không dự đoán được sẽ bị sập cửa vào mặt, Khanh Ngữ bây giờ vẫn còn đang ở bệnh viện, tôi xoa xoa tay, bước tới nhẹ nhàng gọi bà ấy, “Mẹ.”
Bà ấy quay đầu lại, trên khuôn mặt mang kính râm vẫn có một chút xa cách, khóe miệng cong lên, “Đã lâu không gặp, cô gái nhỏ.”
Tôi thấy sống mũi ê ẩm, cố gắng nhịn xúc động muốn khóc xuống.
Tôi đưa bà ấy về chỗ ở hiện tại của mình, đẩy hành lý của bà ấy vào trong. Lúc này bà ấy tháo kính râm xuống, giọng nói có chút vui sướиɠ khi người ta gặp họa, “Chỗ kia là địa chỉ mà ba con đưa cho mẹ, xem ra cho dù ông ấy ở trong nước thì cũng không hiểu rõ con gái bảo bối của chúng ta lắm nhỉ.”
Mấy năm không gặp, bà ấy chăm sóc bề ngoài rất tốt, chỉ là sắc mặt có hơi mệt mỏi, so với lần trước mà tôi gặp thì càng có vẻ gầy hơn một chút, nhưng may là tinh thần không tệ. Lúc vừa mới đi vào phòng, bà ấy đã phát giác có điều không ổn, tôi thành thật khai báo: “Con ở cùng với bạn trai.”
Bà ấy cũng không có vẻ bất ngờ, “A, chính là Tân Đường đúng không...”
“Dạ.”
“Vậy xem ra lần trước con lựa chọn trở về là rất đáng giá, tình cảm của các con có tốt không?”
“Tốt lắm, anh ấy đối với con không tệ.” Nói tới Tân Đường, trong lòng tôi liền cảm thấy rất ngọt ngào.
Bà ấy ngồi xuống sofa, giống như báo cáo hành trình công tác, “Lần này mẹ về, ngoại trừ có chuyện muốn làm, thì còn muốn đến thăm con, mẹ đã đặt khách sạn rồi, lát nữa mẹ sẽ qua đó.”
“Vậy mẹ có muốn nghỉ ngơi một lát ở đây không?”
“Không sao, đã ngủ đủ trên máy bay rồi, chỉ là đồ ăn khó ăn quá, bây giờ mẹ thấy rất đói.”
“Vậy chúng ta ra ngoài ăn cái gì đó đi.”
Bà ấy lại đứng lên mở tủ lạnh ra quan sát, “Ở đây có đầy đủ nguyên liệu nấu ăn các con thường xuyên nấu cơm ở nhà sao?”
“Hầu như đều là anh ấy làm.”
Bà ấy khẽ cười rồi vén tay áo lên, “Để mẹ nấu một chút mì đơn giản vậy, mẹ đã đói lắm rồi.”
Tôi vội nói, “Để con làm cho. Để con làm cho. Nấu mì thì con có thể.”
“Không sao đâu, con phụ mẹ là được rồi.”
Sau đó tôi phát hiện, người biết nấu ăn nói là đơn giản thì đối với tôi là không đơn giản chút nào, giống như học sinh xuất sắc làm bài tập vậy, bài tập đơn giản của bọn họ ở trong mắt đám học sinh trung bình cũng vô cùng phức tạp và khó hiểu.
Cho nên tôi lại còn làm ảnh hưởng tới tốc độ của mẹ nữa, ví dụ như lúc bà ấy hỏi: “Xì dầu để ở đâu?”
Tôi, đi tìm, đi tìm, đi tìm, à à, chỗ này.
Bà ấy hỏi: “Bột ngọt ở đâu?”
Tôi vẫn tiếp tục tìm tìm, một lúc sau mới nhớ ra, “Tân Đường nấu ăn không có bỏ bột ngọt, anh ấy nói không tốt cho sức khỏe.”
Mẹ tôi sai bảo: “Cắt hành, lột tỏi cho mẹ”
Tôi tự nhận là mình đã làm được rất tốt, bà ấy ở một bên nhìn, cuối cùng khi tôi đã làm xong, bà ấy đưa tay đẩy tôi ra khỏi nhà bếp, “Con cứ ra ngoài ngồi chờ đi, có lẽ đó mới là chuyện con am hiểu nhất.”
Cả một bàn tràn đầy thức ăn, cuối cùng mẹ tôi còn đem lên món bánh canh mà tôi yêu thích nhất, đã bấy lâu không được ăn món này do mẹ làm, trong lòng tôi hết sức cảm động, thật sự muốn lấy điện thoại chụp lại thời khắc mang tính lịch sử này. Tìm đọc 𝘁hêm 𝘁ại ﹏ T𝐫Um𝘁 𝐫uyệ𝗇.𝑽𝙉 ﹏
Trong lúc tôi ngây ra nhìn thức ăn mà mẹ làm, thì bà ấy lại thở dài một tiếng, “Bây giờ thì mẹ có thể yên tâm rồi.”
“Yên tâm gì ạ?”
“Xem ra cậu ta đã chăm sóc con rất tốt. Nhưng vấn đề là, con cũng không thể quá ỷ lại vào cậu ta được.”
“Con đâu có đâu.” Tôi vừa yếu ớt cãi lại, vừa kẹp một miếng rau bỏ vào miệng, vị giác bắt đầu phản kháng. Thiếu chút nữa thì đã quên, thức ăn mẹ tôi làm luôn luôn rất đậm đà, bởi vì khẩu vị của bà ấy là như vậy, vốn dĩ tôi cũng di truyền điều này từ bà ấy. Nhưng sau khi ở bên cạnh Tân Đường, thằng nhóc kia vô cùng chú ý đến ăn uống lành mạnh, cho nên đã cứng rắn đổi khẩu vị của tôi thành thanh đạm.
Vì vậy nhiều năm trôi qua, tôi vẫn luôn cho rằng mình muốn ăn món ăn đậm đà một chút, nhưng không ngờ rằng bây giờ được ăn thì lại thấy không quen.
Hai mẹ con tôi đã thật sự bỏ qua nhau lâu đến vậy sao?
“Sao vậy, ăn không quen à?” Mẹ tôi dường như đã nhận ra được gì đó, nhẹ nhàng hỏi.
Tôi nhìn về phía bà ấy, khuôn mặt vẫn luôn hết sức nghiêm khắc và lạnh lùng kia lại có thêm một sự chờ mong, tôi không đành lòng để bà ấy thất vọng, sau khi nuốt xuống mới liên tục gật đầu tán thưởng, “Ăn ngon ăn ngon, tay nghề của mẹ chưa từng thay đổi.”
Câu sau là câu nói thật.
Mẹ tôi có vẻ nhẹ nhàng thở ra, bà ấy gỡ đồng hồ trên tay xuống, gom tóc lại nói, “Cũng đã lâu lắm rồi mẹ không làm, đôi khi Krissica nó cứ mè nheo muốn mẹ phải làm cho nó ăn, hôm nay mới có thể làm...”
Bà ấy đột nhiên dừng lại, tôi thì lại chỉ vùi đầu ăn cơm, đúng vậy, Krissica may mắn hơn tôi, ngày nào cũng có thể ở bên cạnh mẹ, có thể ăn nhiều thức ăn mẹ làm, lúc học đại học chúng tôi cũng thường xuyên liên lạc, nhưng gần đây thì càng lúc càng ít. Cũng là nhờ chị ấy nói cho tôi nghe một số chuyện về mẹ, chứ nếu không bây giờ có lẽ là càng xa lạ hơn nữa.
Hai người yên lặng ăn xong bữa cơm, đột nhiên mẹ tôi đánh vỡ sự trầm mặc, “Đúng rồi, Krissica sắp đính hôn.”
“Nhanh vậy sao?!”
“Ừ bây giờ tuổi trẻ đều rất dễ xúc động, nó nói đã gặp được đúng người cho nên không muốn chờ đợi, con bé đó lúc nào cũng vội vàng trong tình cảm, không ai cản được nó.”
“Nhưng sao chị ấy không nói cho con biết vậy?"
“Bởi vì chưa có quyết định cuối cùng, gia đình hai bên cũng còn chưa gặp mặt. Trước khi chưa định ra ngày tháng rõ ràng, nó cũng không muốn công bố ra ngoài.”
Gia đình hai bên. Xem ra mẹ tôi thật sự coi chị ấy là con gái ruột của mình, loại chuyện đính hôn này đúng là phải định ra ngày tháng rõ ràng mới công bố với bên ngoài, để tránh có chuyện không như ý. Bên ngoài đây có nghĩa là người ngoài.
Ôi thử nghĩ mà xem, thời gian là thứ thần kỳ như thế nào, cho dù là huyết thống thì cũng không thể chiến thắng được sự thân mật do thời gian mang lại.
Tôi tự cười mình, những điều này không phải là do tôi chọn hay sao? Có gì để trách người khác chứ, những gì tôi đòi hỏi chẳng phải là mẹ tôi đều đã đáp ứng hay sao?
Nghĩ như vậy tôi cũng cảm thấy cân bằng hơn nhiều, tôi đứng dậy múc cho mẹ một chén bánh canh, “Lúc con còn nhỏ thích nhất là ăn món này của mẹ, mẹ cũng ăn thử một chút đi.”
“Để mẹ tự lấy là được.” Bà ấy có hơi mất tự nhiên nói.
“Không sao, con gái làm cho mẹ những việc này không phải là rất bình thường à? Mẹ mau ăn đi.”
Tầm mắt của bà dừng lại trên chén bánh canh, rồi lại ngẩng đầu nhìn lên khuôn mặt con gái mình, khoảng cách này cũng không ngắn, nhưng nó làm bà nhớ đến lúc cô còn nhỏ.
Cô bé luôn quấn lấy bà, kéo góc áo bà, giọng nói còn bập bẹ chưa rõ ràng, lúc ăn cơm cứ luôn thích gõ vào cái chén, trên má lúc nào cũng dính cơm thừa, mở miệng nói câu đầu tiên đã gọi mẹ, có trời mới biết lúc đó bà đã kích động đến mức nào, cô bé mới chỉ mọc được hai cái răng cửa, thậm chí còn chưa biết nghĩa của chữ mẹ là gì, lúc nào cũng tươi cười khiến người ta quên đi phiền não, lặp đi lặp lại, “Mẹ ơi! Mẹ ơi!”
Lúc bà quyết định bỏ đi thật ra cũng không hề dứt khoát, bà luôn hi vọng con gái có thể nói được một câu “Mẹ ơi, mẹ đừng đi, mẹ ở lại đi”... đại loại như thế, thì bà nhất định sẽ suy nghĩ lại, nhưng cô bé không có, Mộ Sanh chỉ ngơ ngác nhìn, không khóc không gây rối. Khiến cho người ta cảm thấy đứa bé này chắc chắn sẽ sống rất tốt, sẽ rất kiên cường, vì thế bà chưa từng quay đầu nhìn lại.
Những khoảng thời gian mà bà đã bỏ qua đó, cuối cùng cũng không thể tìm lại được.
“Mộ Sanh,” Có lẽ bà không có tư cách hỏi như vậy nhưng bà vẫn hỏi, “Bây giờ con có hạnh phúc không?”
Tôi cũng không biết vì sao mẹ tôi lại hỏi câu hỏi này, là vì giảm bớt cảm giác áy náy của bà ấy, hay là thoạt nhìn không cảm thấy tôi hạnh phúc. Việc tôi có hạnh phúc hay không, thật ra mỗi ngày tôi đều có đáp án khác nhau, bạn không thể chỉ dựa vào một câu trả lời và cho rằng nó mãi mãi là như thế, bất cứ lúc nào bạn cũng phải luôn nói với chính bản thân mình, nói với trái tim luôn bất an của mình, rằng bạn đang hạnh phúc.
Mẹ tôi hỏi là vào lúc này, thời điểm ngồi trên bàn cơm này, về hai mẹ con đã lâu không gặp này, đối với đứa con gái đã nhiều năm không được ăn thức ăn mẹ làm mà vẫn có thể lớn lên khỏe mạnh, hai mẹ con vẫn nhớ thương nhau, thông cảm cho nhau và vẫn còn muốn hiểu về đối phương.
Nếu đúng là như vậy, thì hiện tại tôi hạnh phúc.
Cho nên tôi cho bà ấy một câu trả lời khẳng định.
Bà ấy cười nhưng nước mắt lại rơi xuống, “Vậy thì tốt rồi. Mẹ đã yên tâm rồi.”
Giọt nước mắt lúc này quả thật là không phù hợp, hoặc là nên nói giọt nước mắt này đến quá muộn, nếu như mấy năm trước khi tôi sang thăm bà ấy mà giọt nước mắt này lên sân khấu thì sẽ thích hợp hơn.
Cho nên tôi chỉ có thể mỉm cười, cũng không đưa khăn giấy qua, tôi lại còn đề nghị, “Mẹ có muốn đi dạo một vòng ở Thành phố C này không? Ở đây có nhiều chỗ đẹp lắm.”
“Thật vậy sao? Cũng được.” Bà ấy đã điều chỉnh được cảm xúc.
“Mẹ định ở lại bao lâu? Có đủ thời gian để đi không?”
“Yên tâm, đủ thời gian.”
Tôi cười hài lòng, đây là câu trả lời mà tôi mong muốn.