Tôi và Tân Đường đã ở bên nhau cũng lâu, một hôm xem TV, tôi đột nhiên nghĩ đến một điều, hình như lâu nay anh ấy chưa từng nói yêu tôi.
Khi tôi nói ra, anh lại nheo mắt hỏi:
"Vậy em có nói chưa?"
Tôi sửng sốt một chút, tiện đà bổ nhào vào lòng anh, giống như cái máy mà lặp đi lặp lại: "Em yêu anh em yêu anh em yêu anh...được rồi, tới phiên anh."
Anh cúi đầu cười nhạt, anh biết rồi, cảm ơn em đã yêu anh.
Tôi:....
Ngày hôm sau thức dậy, tôi phát hiện mép giường có một tờ giấy. Trên đó viết "Chào buổi sáng Trần tiểu thư, hôm nay là ngày thứ 4745 ngày anh yêu em, em có đồng ý cùng dùng bữa sáng với anh không?"