Đại não Hứa Viên đùng một tiếng, cô nhất thời cảm thấy trước mắt mình biến thành màu đen.
Lâm Thâm và Trình Nghiên Nghiên yêu nhau?
Hai người họ yêu nhau?
“Này, rốt cuộc có phải không? Nếu hai người họ yêu nhau, vậy bà và Lâm Thâm thì sao?” Lam Lam lay lay bả vai Hứa Viên.
Hứa Viên gắng gượng định thần, đẩy Lam Lam ra, cả người không có sức lực, lắc đầu, “Chắc là thật đấy! Tôi cũng không biết nữa.”
“Vậy còn bà? Không phải bà và Lâm Thâm mới là một đôi sao? Trình Nghiên Nghiên là cái củ hành nào chứ!” Lam Lam gấp gáp, “Khương Mông nói đâu ra đấy, nói forum trường có người đăng hình hai người đó, đi đứng gần gũi, nói là yêu nhau, đây là chuyện từ lúc nào chứ hả! Sao bà có thể không biết được?”
Hứa Viên cũng muốn biết đó là chuyện khi nào, lắc đầu, “Tôi cũng vừa mới biết.”
“Bà…” Lam Lam trừng mắt nhìn cô, dường như cuối cùng cũng hiểu được hôm nay sao cô lại có dáng vẻ này, nhất thời tức giận không thôi, “Ba năm nay, bà thế nào với Lâm Thâm, bọn tôi có mắt, bọn tôi đều thấy rõ, sao anh ta có thể vong ân phụ nghĩa như thế chứ?”
“Viên Viên, Lâm Thâm và Trình Nghiên Nghiên thật sự yêu nhau sao?” Tiểu Văn ngồi dậy từ trên giường, nhìn Hứa Viên.
Hứa Viên không chịu nổi nhất là ánh mắt quan tâm thế này, cô đỡ trán, “Thích không thể cưỡng cầu, người ta chỉ không thích tôi thôi, thích người khác thì cũng không tính là vong ân phụ nghĩa, tôi làm việc cho anh ấy, cũng có lấy tiền công mà.”
“Chút tiền công bà cầm về đó không tương ứng với những gì bà đã trả giá!” Lam Lam tức giận, túm Hứa Viên, “Đi, tôi với bà đi hỏi Lâm Thâm. Có ai như anh ta không hả, hiện giờ sắp tốt nghiệp, muốn bay cao, chẳng lẽ liền muốn bỏ bà? Nhà Trình Nghiên Nghiên có tiền có thế, nhưng bà có tài hoa đó!”
Hứa Viên né được cái kéo tay của cô ấy, “Lam Lam, ngày mai không phải bà muốn đi leo núi à? Mau tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi!”
“Xảy ra chuyện này, sao tôi còn đi leo núi được?” Lam Lam dường như muốn khóc, “Từ lúc bước vào cổng trường này, sau khi bà thích Lâm Thâm, tình yêu của hai người bọn bà chính là mục tiêu của tôi. Tôi sắp không còn mục tiêu rồi, sao còn đi leo núi tìm bạn trai được?”
Vốn tâm tình Hứa Viên cực kém, nghe vậy xong thì cô nhất thời dở khóc dở cười, bất đắc dĩ nhìn cô ấy, “Lam Lam, bọn tôi có chỗ nào là tình yêu chứ? Chỉ là tôi yêu đơn phương thôi.”
“Sao có thể được? Rõ ràng Lâm Thâm thích bà mà.” Lam Lam kêu to, “Ba năm nay, bọn bà còn thiếu mỗi bước đâm thủng lớp cửa giấy, luôn như hình với bóng, chỗ nào không phải dáng vẻ của một đôi tình nhân? Lại nói nữa, nguyên nhân là bởi bà chấp nhất thích Lâm Thâm, tôi mới thà thiếu không ẩu, lấy bà làm mục tiêu, chỉ là trước mắt chưa tìm được người phù hợp, vẫn luôn tìm mà thôi.”
“Giống tình nhân, nhưng không phải tình nhân.” Hứa Viên bất đắc dĩ, mà cô còn là đầu sỏ làm chậm chễ chuyện tìm bạn trai của Lam Lam nữa.
“Không được, không thể để anh ta hời như vậy được, tôi cùng bà đi tìm Lâm Thâm.” Lam Lam cương quyết túm Hứa Viên, lại gọi Tiểu Văn, “Tiểu Văn, bà cũng đi! Chúng ta cùng đi!”
Tiểu Văn gật đầu, tuy chuyện của mình vẫn còn đang trong cảnh đau lòng, nhưng dường như cô ấy cũng không bận tâm nữa, không nói hai lời liền xuống giường.
Lam Lam thấy Tiểu Văn hùa theo cô ấy, lại cảm thấy quyết định của mình rất đúng, túm chặt Hứa Viên kéo xuống giường, lôi đi.
Hứa Viên đau đầu không thôi, “Mấy bà chừa chút tự tôn cho tôi đi, đi tìm như thế thì còn ra thể thống gì nữa?”
“Còn cần tự tôn quái gì nữa? Ba năm nay, bà đối với Lâm Thâm biết lạnh biết nóng, làm này làm nọ, cả trường mình, rồi những người quen hai người bọn bà, có ai không nói hai người bọn bà xứng đôi? Bây giờ anh ta nói bỏ bà là bỏ luôn, không thể cho qua như vậy được!” Lam Lam tức mình, “Anh ta tìm ai làm bạn gái thì thôi đi, vậy mà còn tìm Trình Nghiên Nghiên nữa, cái con bé đó õng à õng ẹo, giả tạo, mỗi lần nhìn thấy nó là tôi đều muốn nôn.”
Hứa Viên câm nín, “Tôi nhớ rõ bà từng nói cô gái như cô ta mới xem như phụ nữ, như tôi thì không tính mà.”
“Tôi từng nói hả?” Lam Lam dừng bước chân.
“Từng nói!” Hứa Viên khẳng định.
Lam Lam ngẫm nghĩ, đảo trắng mắt, “Con bé đó quả thực giống phụ nữ hơn bà, nhưng không đáng yêu như bà, quá biết diễn.”
“Đàn ông thích là được!” Hứa Viên hơi chán chường.
Lam Lam “phỉ nhổ” một tiếng, “Lâm Thâm thích cô ta mới là có mắt như mù, có vàng không cần lại muốn nhặt cục đất.”
Khóe miệng Hứa Viên giật giật.
“Đừng nhiều lời nữa! Đi!” Lam Lam không cho cô nói thêm, túm Hứa Viên tới cửa.
Hứa Viên nghĩ, thật sự không ổn, hay cô liều chết bám khung cửa nhỉ, đã mất mặt bao nhiêu lần rồi, hôm nay vất vả lắm mới hòa nhau một ván, không thể lại đến trước mặt Lâm Thâm mất mặt tiếp được.
Còn chưa hành động, cửa được đẩy ra từ bên ngoài, Tiểu Thu vọt vào, thấy Lam Lam và Hứa Viên dính vào nhau thì hơi sửng sốt, sau đó nhanh chóng đóng cửa lại, chỉ vào Hứa Viên kêu to: “Hứa Viên, bạn trai của bà vậy mà không phải là Lâm Thâm? Bà nói xem, sao lại như thế?”
Hứa Viên ai oán, lại thêm chuyện nữa rồi!
“Ớ?” Lam Lam ngạc nhiên, “Tiểu Thu, bà đang nói gì thế?”
“Nãy bà chạy nhanh quá, không nghe thấy mấy con bé kia nói đến bạn trai của Hứa Viên.” Tiểu Thu mắt sáng lấp lánh nhìn Hứa Viên, tựa như phát hiện ra một kho báu, “Chuyện khi nào hả? Bà khá lắm, còn gạt bọn tôi nữa.”
Hứa Viên nghĩ liệu trên mặt đất có thể nứt ra một ke hở không, để cho cô chui vào? Hoặc là bây giờ đột nhiên có động đất gì đó đi, để cô chôn mình dưới đất cũng được.
“Bạn trai nào? Không phải nói Lâm Thâm và Trình Nghiên Nghiên yêu nhau sao?” Lam Lam buồn bực.
“Lâm Thâm và Trình Nghiên Nghiên cái gì! Hai người đó là chuyện tép riu.” Tiểu Thu lắc đầu, “Bà không biết đâu, mấy con bé đó bàn tán, nói bạn trai Hứa Viên vậy mà lại là Tô Huyền, Tô Huyền đó, bà có biết Tô Huyền là ai không?”
Hứa Viên muốn hôn mê bất tỉnh.
“Ai hả?” Lam Lam phối hợp với Tiểu Thu, ngơ ngẩn hỏi.
“Bà ngốc à, bà nói xem có mấy Tô Huyền? Đương nhiên là Tô Huyền của Tập đoàn Tài chính Vân Thiên rồi.” Tiểu Thu dí trán Lam Lam.
Lam Lam đột ngột mở to mắt, kêu lên quái dị, “Cái gì? Bà nói Tô Huyền của Vân Thiên là… bạn trai của Viên Viên? Sao có thể?”
“Đúng vậy đó, sao có thể? Tôi cũng thấy không có khả năng! Nhưng mấy con bé đó nói đâu ra đấy, forum trường cũng đã đăng cả rồi.” Tiểu Thu túm Hứa Viên qua một phen, “Ngay cả bọn tôi mà bà cũng giấu? Có phải sợ bọn tôi bắt bà mời khách không hả.”
Hứa Viên cảm thấy đầu sắp nổ tung, quả nhiên không thể vì chút xíu tự tôn kia mà nói dối được mà, hiện giờ quỷ đến gõ cửa rồi.
“Tô Huyền của Vân Thiên không phải vừa mới về nước hai tháng sao? Sao lại thành bạn trai của Hứa Viên rồi?” Tiểu Văn cũng buồn bực nhìn Hứa Viên.
Ba ánh mắt đều nhìn chằm chằm vào Hứa Viên, bắt Hứa Viên giải thích.
Hứa Viên ôm đầu, giải thích thế nào đây? Chẳng lẽ nói rằng cô nói dối? Ngộ nhỡ Lam Lam to mồm này nói toạc ra, thế thì cô chết chắc. Nhưng chẳng lẽ bảo cô lại thừa nhận Tô Huyền là bạn trai cô? Gϊếŧ cô đi!
“Này, bà không nói gì là ý gì? Chẳng lẽ Tô Huyền thật sự là bạn trai bà hả?” Lam Lam bỏ tay đang ôm đầu của Hứa Viên ra.
“Nói mau, đừng giả chết!” Tiểu Thu tra hỏi.
Trong lòng Hứa Viên đấu tranh một trận, suy suy tính tính, cô cảm thấy chuyện này vẫn không có cách nào phá hỏng được, Lâm Thâm và Trình Nghiên Nghiên đã hẹn hò rồi! Nếu phá hỏng, cô chính là một truyện cười, về sau khỏi sống yên ổn ở trường này. Tuy chỉ còn một năm là tốt nghiệp, nhưng một năm này cũng dài đằng đẵng. Cô chỉ có thể mệt mỏi gật đầu.
“Thật hả?” Ba ánh mắt thấy cô gật đầu, trợn thành ba chiếc chuông đồng.
“Ai hèn hạ đăng lên forum trường thế?” Hứa Viên không có cách nào, dời lực chú ý đi chỗ khác.
“Đúng á! Xem forum trường, mau, mau lên!” Lam Lam lấy lại tinh thần, vội vàng chạy tới bật máy tính.
Tiểu Thu và Tiểu Văn lập tức sáp qua.
Hứa Viên thở nhẹ nhõm, thừa dịp ba người đó chú ý đến máy tính, cô đi đến giường mình, nhanh chóng vơ lấy túi, lặng lẽ ra khỏi phòng.
Tối nay không thể ở lại trường được!
May là còn chưa quá muộn.
Cô cầm túi ra khỏi kí túc xá, ngẫm nghĩ, đi về phía trạm xe bus.
Gió đêm thổi qua, hơi lạnh.
Thứ bảy, lúc này có sinh viên rời khỏi trường, cũng có sinh viên trở về trường, người đến người đi ở trạm xe bus không ít. Bởi vì đây là trạm xe đầu, lên xe đương nhiên có ghế ngồi, cô bỏ tiền xu vào, chọn chỗ ngồi gần cửa.
Trong đầu nghĩ lung tung, rốt cuộc forum trường đăng những thứ gì chứ, đáng tiếc, cô không muốn xem, cũng không có dũng khí xem.
Xe đi được một lát, di động trong túi reo, cô cúi đầu nhìn thoáng qua, bất đắc dĩ nhận máy, “Lam Lam à?”
“Viên Viên, bà chạy đi đâu thế?” Đầu bên kia điện thoại hỏi.
“Tôi đang trên xe bus, chuẩn bị về nhà.” Hứa Viên nhìn ra ngoài cửa, cảnh sắc lướt nhanh qua.
“Sao đột nhiên bà lại muốn về nhà? Nhà bà cách trường mình xa lắm mà? Hơn nửa thành Bắc Kinh, sao muộn vậy bà còn về nhà nữa? Không phải sợ bọn tôi tra hỏi chứ!” Lam Lam kinh ngạc kêu to.
Hứa Viên nghĩ thầm, chính là bởi sợ mấy bà tra hỏi đó, nhưng miệng lại nói: “Không phải, bỗng nhiên tôi nhớ nhà, vẫn chưa quá muộn, muốn về thăm một chuyến.”
“Bà và Tô Huyền, Lâm Thâm và Trình Nghiên Nghiên, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì thế hả?” Lam Lam không tra hỏi tận mặt được, gần như gấp gáp đến giậm chân, “Bao giờ bà về?”
“Thứ hai!” Hứa Viên thật sự không muốn về trường nữa, nhưng ngày kia là thứ hai, cô không thể không đi học.
“Vậy được! Tối nay bỏ qua cho bà, thứ hai bọn tôi chờ bà! Tránh được mùng một, không tránh được mười lăm đâu.” Lam Lam nổi nóng cúp máy.
Hứa Viên lại bắt đầu đau đầu, một lát sau, bỗng nhiên nhớ tới việc cô đã đồng ý sáng mai đến bệnh viện với Tiểu Văn, ngẫm nghĩ, cô gửi tin nhắn cho Tiểu Văn, “Mai đến bệnh viện nào? Tôi ở cửa bệnh viện chờ bà.”
Tiểu Văn nhanh chóng nhắn tin lại, báo tên bệnh viện, cách trường khá xa, lại kèm thêm thời gian.
Hứa Viên nghĩ Tiểu Văn thế này là đã hoàn toàn quyết tâm rồi, cô nhắn lại “ok”, buông di động, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Sau khi xe bus đến trạm, cô đổi sang đi tàu điện ngầm, lượn hơn nửa thành Bắc Kinh, sau ba giờ, cuối cùng cũng về tới nhà.
Cô nhìn thời gian một chút, đã 10 giờ tối rồi, trong tứ hợp viện cũ còn sáng đèn, cô điều chỉnh thành vẻ mặt tươi cười, vui vẻ vào nhà, “Bà nội, muộn thế này rồi, bà còn chưa ngủ ạ? Chẳng lẽ biết con về, cố ý chờ con à?”
“Viên Viên?” Bà cụ trong nhà đang buông điện thoại, quay đầu lại kinh ngạc nhìn Hứa Viên, “Mấy giờ rồi? Sao con về lúc này?”
“Nhớ bà đó, cho nên con về!” Hứa Viên ném túi, chạy tới, ôm bà cụ, làm nũng, “Điện thoại của bố con ạ?”
“Không phải, điện thoại của mẹ con.” Bà cụ nhéo mặt cô, “Sao lại gầy nữa rồi? Lại không ăn cơm cho tốt à?”
Hứa Viên chớp chớp mắt, “Mẹ con nói gì với bà ạ?”
Bà cụ thấy dáng vẻ như đang chột dạ của cô, hừ một tiếng, dí trán cô, “Mẹ con còn có thể nói gì nữa? Nói bị con làm cho tức chết rồi, đã dặn đi dặn lại rồi, bảo con đi xem mặt, con lại cho người ta leo cây.”
Hứa Viên ho một tiếng, “Bà nội, bà cũng biết cho người ta leo cây là gì ạ!”
“Con nha đầu chết tiệt này!” Bà cụ cười mắng, “Mẹ con nói phải mặc con tự sinh tự diệt, sau này không buồn xen vào chuyện của con nữa.”
Hứa Viên âm thầm thở phào nhẹ nhõm, không xen vào cô đang cầu còn không được ấy, cô cũng không muốn lại đi xem mặt lần nữa. Nhưng trên mặt cô lập tức vô cùng tủi thân, “Bà nội, không phải bà cũng cảm thấy con không đi lấy chồng được chứ ạ? Bây giờ đã vội vã đuổi con ra khỏi nhà rồi?”
“Viên Viên của chúng ta xinh đẹp thế này, sao không lấy chồng được chứ?” Bà cụ không vui, oán giận nói: “Mẹ con cũng thật sốt ruột, có ai vất vả nuôi con gái lớn tần này mà đã vội vã đuổi ra ngoài như thế không, con lại còn đang đi học nữa, nó gấp cái gì không biết.”
“Bà nội thật tốt! Sáng suốt uy phong!” Hứa Viên mừng rỡ, ôm bà cụ hôn chụt một cái, “Con biết là bà không trần tục giống mẹ con mà.”
“Con bé dẻo mỏ này!” Bà cụ mặt mày hớn hở.
Đêm nay, có lẽ là vì ở nhà, nơi quen thuộc mà cô sống từ nhỏ, Hứa Viên ngủ rất ngon.
Buổi sáng, sau khi ăn sáng xong, Hứa Viên mang theo túi lớn đồ ăn ngon bà nội làm ra khỏi nhà đến bệnh viện đã hẹn với Tiểu Văn.