Trên thế giới này sao lại có người như Tô Huyền chứ?
Người như anh còn sống chính là để chứng minh người khác ngu xuẩn đến mức nào sao?
Vậy mà anh đoán được cô đến cục dân chính là bởi cô có ý niệm kết hôn với người khác trong đầu, anh tỉnh bơ sắp xếp chuyện kí hợp đồng với Ức Dương và sắp xếp phóng viên canh chừng ở bên ngoài bệnh viện, trước tiên làm cảm xúc của cô ổn định lại, rồi kéo cô bước từng bước vào cái bẫy mà anh đã sắp đặt, chính miệng nói để quan hệ giữa cô và anh thành sự thật.
Cô có thể tưởng tượng, rất nhanh thôi, các tờ báo, tạp chí lớn sẽ cùng đưa tin về chuyện hôn sự của hai người.
Nhất định thổi phồng khắp nơi, tuyên truyền khắp nơi, sau đó, tin tức đầu trên báo mười bữa nửa tháng nữa nhất định sẽ là chuyện hợp tác giữa Vân Thiên và Ức Dương cùng với hôn sự của anh và cô.
Rõ ràng bát tự còn chưa quăng đi, nhưng lại bị anh dễ dàng vẽ thành một bức tranh thủy mặc lau không trôi.
Nhất là đương sự là cô còn bị anh kéo đến trước mặt cánh nhà báo, nắm tay công bố tin tức.
Anh đem bán cô, cô vẫn còn đang giúp anh kiếm tiền!
Hứa Viên tức đến mức cuối cùng không thể ngồi im được nữa, dùng sức gõ cửa kính, phẫn nộ gào: “Dừng xe, tôi muốn xuống xe.”
Tiểu Lý quay đầu nhìn Tô Huyền.
Tô Huyền ôn hòa cười nói: “Đây không phải nơi dừng xe, trước sau đều là xe, dừng xe sẽ vi phạm quy tắc giao thông, vô cùng nguy hiểm.”
Hứa Viên nổi nóng nhìn anh, “Hôm qua anh vượt đèn đỏ thì không vi phạm quy tắc giao thông hả? Không nguy hiểm chắc?”
“Hôm qua là tình huống đặc biệt, không có cách nào cả.” Tô Huyền nói.
Hứa Viên lười tranh cãi với anh, từ ngày đầu tiên quen anh, cô đã biết, cô không đấu lại anh, cô tức giận tiếp tục gõ cửa kính, “Có nghe thấy không, dừng xe, tôi muốn xuống xe.”
Tiểu Lý vờ như không nghe thấy, lái xe về phía tuyến đường chính ở trung tâm, lúc này, đang là giờ cao điểm buổi sáng, xe nhiều người nhiều, giống như ốc sên vậy, anh chen tôi lách, chậm chạp nhích lên.
Hứa Viên tức giận đến mức lấy di động ra, “Nếu không dừng xe, tôi sẽ đập cửa.”
Tô Huyền buồn cười, vươn tay nắm tay cô, dịu dàng nói: “Đợi đến nơi có thể dừng xe, tùy em đập thế nào cũng được, đừng nói là đập cửa, cho dù đập cả chiếc xe cũng không thành vấn đề. Lý trí một chút, em nhìn xem, nơi này thật sự không thể dừng xe.”
Hứa Viên gào lên với anh: “Anh bảo tôi lý trí thế nào?”
Tô Huyền thấy khuôn mặt cô tức đến gần xanh đen rồi, có thể thấy hôm nay thực sự bắt nạt cô ác quá, anh day day ấn đường, “à” một tiếng, “Không thể lý trí sao? Vậy…” Dừng một chút, anh chỉnh mặt cô ngay ngắn, sáp vào gần cô, cúi đầu cúi người xuống, hôn lên môi cô.
Cả người Hứa Viên nhất thời cứng đờ, khuôn mặt phóng đại xinh đẹp trước mặt nhìn thế nào cũng đáng giận, cô vươn tay đánh anh.
Tô Huyền đè tay cô lại, áp chế cô ngồi tại chỗ, nhẹ nhàng hôn cô.
Tim Hứa Viên đập thình thịch nhanh hơn, nhất thời cô có phần khó thở, không biết là bị tức, hay là anh vô lại như thế rõ ràng cô sắp tức chết rồi anh lại còn hôn cô, tay bị anh kìm kẹp lại không thể đánh người, cô dùng chân đá, chân không đá đến, cô phát cáu cắn anh.
Tô Huyền linh hoạt tránh đi, không để cô cắn trúng.
Hứa Viên không chống lại được anh, trời sinh đàn ông và phụ nữ đã khác nhau về sức lực, cô càng nghĩ càng tức, không làm gì được anh, tức đến phát khóc.
Tô Huyền vẽ một đường cong dọc theo cánh môi cô, thấy cô tức đến phát khóc, anh rời khỏi môi cô, cúi đầu hôn mắt cô.
Hứa Viên tức giận mắng: “Tô Huyền, anh không phải người, bắt nạt người ta chưa đủ có phải không? Kiếp nào tôi nợ tiền anh không trả, anh nói cho tôi biết, nợ bao nhiêu, tôi trả lại hết cho anh.”
Tô Huyền hôn khô mắt cô, dán lên mặt cô, khẽ cười nói: “Sao em lại nợ tiền của anh được? Là anh nợ em. Nhưng không phải tiền, mà là tình. Không biết bao nhiêu kiếp, cũng không biết nợ bao nhiêu, càng không biết đời này có trả xong được không. Nếu em không trở thành bạn gái anh, đời này anh sẽ thực sự không tìm được bạn gái, không biết đã là đời thứ mấy độc thân rồi nữa.”
Hứa Viên tức đến bật cười, vươn tay véo anh, “Anh có còn biết xấu hổ không hả?”
Tô Huyền thầm thì, “Đừng giận nữa được không? Từ trước tới giờ anh chưa bao giờ làm chuyện hoang đường như vậy trước mặt Tiểu Lý đâu, nếu lan truyền ra ngoài, thật sự rất mất mặt.”
Hứa Viên cũng cảm thấy dọa người muốn chết, Tiểu Lý lái xe ở phía trước, vậy mà anh lại hôn cô, cô tức giận dùng sức đẩy anh, “Anh cút ngay.”
Tô Huyền nói nhỏ, “Vậy em không giận nữa?”
Hứa Viên trừng mắt nhìn anh, đôi mắt đã khóc không biết mình long lanh đẹp đến mức nào.
Tô Huyền nhịn không được lại cúi đầu hôn cô một cái, khẽ thở dài buông cô ra rồi ngồi thẳng người lại, “Chưa bao giờ biết sinh vật gọi là bạn gái lại xinh đẹp mê hoặc lòng người như vậy, khiến anh nhịn không được mà dùng thủ đoạn không vẻ vang gì đoạt về cho mình.”
“Anh còn nói nữa à!” Hứa Viên đỏ mặt lườm anh.
Tô Huyền nghiêng đầu, cười nói: “Em không giận thì anh sẽ không nói nữa.”
Hứa Viên nghiêng đầu qua một bên, mặt nóng bừng.
Ghế sau yên tĩnh trở lại, Tiểu Lý lái xe ở phía trước thầm thở phào nhẹ nhõm.
Sau khi xe chạy được một đoạn, Hứa Viên phục hồi tinh thần, nhìn ra ngoài cửa nói: “Không đúng, đây không phải đường quay về nhà tôi, đây là đi đâu đây?”
Tiểu Lý ở phía trước không lên tiếng, chỉ chú tâm lái xe.
Tô Huyền cười nắm tay cô, “Bà nội nghe nói em bị bệnh, rất lo lắng, ra lệnh
cho anh rằng sau khi làm thủ tục xuất viện, phải dẫn em về thẳng nhà.”
“Nhà anh?” Hứa Viên cả kinh.
Tô Huyền gật đầu, “Nhà anh.”
Hứa Viên cáu, “Ai nói muốn đến nhà anh?”
Tô Huyền thở dài, ôn tồn nói: “Bà nội gọi điện thoại, kiên quyết hạ lệnh, anh cũng không có cách nào cả.”
Hứa Viên trừng mắt nhìn anh, “Sao anh lại không có cách được? Lại là âm mưu quỷ kế của anh đúng không? Tô Huyền, anh đã thôi chưa hả? Bắt nạt người ta cũng nên có giới hạn, nghĩ tôi thật sự không nổi nóng với anh sao?”
Tô Huyền cười khẽ, đưa di động của mình cho cô, lắc đầu đảm bảo, “Lần này thực sự không phải chủ ý của anh, anh gọi điện cho bà nội, bảo bà nói với em nhé.”
Hứa Viên gạt di động của anh ra, “Tôi không đi!”
Tô Huyền lắc đầu, “Không đi không được, anh không có cách nào khai báo rõ với bà nội cả.”
“Tô Huyền!” Ngọn lửa Hứa Viên vừa mới nén xuống lại bùng lên.
Tô Huyền vỗ vỗ đầu cô, ngữ khí mềm mại, “Em quen bà nội mà, cũng quen cả cô nữa, đừng sợ.”
“Ai sợ?” Hứa Viên bỏ tay anh ra, tức giận, “Tôi còn phải đi học nữa.”
“Học kì này em đã học xong rồi, chỉ còn chờ thi cuối kì nữa thôi, ôn tập ở nhà là được. Không phải sao?” Tô Huyền nhìn cô.
“Ai nói cho anh biết?” Hứa Viên nhìn anh.
“Hôm qua anh gọi điện cho bà nội, bà nội nói chính miệng em nói thế.” Bà nội mà Tô Huyền nói đến ở đây, là bà nội của Hứa Viên.
Hứa Viên nhất thời câm nín, “Dù tôi không đến trường, cũng không nói là muốn đến nhà anh!”
Tô Huyền buông tay, “Thật ra anh cũng không muốn mang em về nhà gặp bề trên sớm như vậy, nhưng từ lần trước bà nội gặp em, bà đã thích em lắm rồi. Lúc nào cũng gọi điện làm phiền anh, bây giờ nghe nói em bị bệnh, cho nên bà ra lệnh luôn, anh không có cách nào cả, nếu anh không đưa em về, sau này khỏi cần về nhà gặp bà nữa.”
“Tôi mặc kệ, tôi không đi.” Hứa Viên lắc đầu.
Tô Huyền buồn cười nhìn cô, “Không phải em không sợ sao?”
Hứa Viên nghẹn, “Tôi không sợ, nhưng vì sao tôi phải đến nhà anh?”
Tô Huyền cười mà không nói, ý là không cần nói cũng biết rồi.
Hứa Viên cáu, hít sâu một hơi, nghiêm túc nói: “Tô Huyền, tôi đã nói với anh rồi, tôi…”
Tô Huyền vươn tay che miệng cô, dịu dàng nhìn cô, chặn đứng lời cô, “Anh cảm thấy em không cần vội vã phủ quyết quan hệ giữa chúng ta, cũng không cần vội vã chứng minh trong lòng em không có ai không được, chúng ta cứ thử thế này trước xem, nếu qua một khoảng thời gian, em vẫn thật sự gai mắt anh, vậy thì, anh đảm bảo, anh sẽ cách em rất xa, không bắt em phải nhìn thấy anh nữa. Được không?”
Hứa Viên giương mắt nhìn anh, ánh mắt anh dịu dàng chân thành, như thứ rượu ngon say lòng người, có thể cuốn người ta vào.
Thử sao?
Hai người có thể được không?
Nhớ tới việc bây giờ cô và anh đã làm rối tung rối mù mọi chuyện, nhất là sau khi tin tức hôm nay tuôn ra, cô và Lâm Thâm cũng không có khả năng nữa.
Cô đấu tranh một lát, rốt cuộc nói không nên lời cự tuyệt, chậm rãi khó khăn gật đầu.
Tô Huyền mỉm cười buông cô ra.
Một lát sau, Hứa Viên bỗng nói: “Không được.”
Tô Huyền nghiêng đầu nhìn cô.
Hứa Viên quay đầu, hậu tri hậu giác nói với anh: “Sao em có thể cứ vậy mà đến nhà anh được? Dáng vẻ này của em, hơn nữa còn chưa mua quà…”
“Không sao, thế này cũng rất xinh, bà nội đã nói rõ rồi, bảo em không cần mang quà đến.” Tô Huyền cười nói.
Hứa Viên lắc đầu, “Không được, rất không lễ phép.”
Tô Huyền buồn cười, “Đều là người trong nhà mà, không có người ngoài đâu.”
Hứa Viên trừng mắt, “Đổi lại là anh, anh có thể đi như vậy không?”
Tô Huyền ngẫm nghĩ, cười gật đầu, báo một địa chỉ cho Tiểu Lý lái xe ở phía trước, “Đến đó trước đã.”
Tiểu Lý đồng ý, chuyển đường.
Hứa Viên thở phào một hơi.
Hai mươi phút sau, Tiểu Lý dừng xe ở một nơi, Tô Huyền bảo Hứa Viên xuống xe.
Hứa Viên nhìn thoáng qua bên ngoài, thấy giống như một câu lạc bộ, cô theo Tô Huyền xuống xe.
Đi vào cửa, có người đẩy cửa ra đón, Tô Huyền nói với người đó: “Giúp cô ấy chỉnh lý trang điểm một chút, nửa tiếng nữa tôi tới đón cô ấy.”
Người đó cười gật đầu, “Cô Hứa đi theo tôi.”
Hứa Viên nhìn về phía Tô Huyền.
Tô Huyền nói với cô: “Em cứ ở đây trang điểm trước đã, anh đi mua đồ giúp em, sở thích của bà anh biết rất rõ.”
Hứa Viên lập tức lắc đầu, “Không được, bà vừa nhìn thấy đã biết là anh mua rồi.”
Tô Huyền bật cười, “Anh sẽ cố hết sức mua theo gu của em.”
Hứa Viên vẫn lắc đầu, “Vậy cũng không được, anh chờ em ở đây, em chỉnh lý xong, cùng đi với anh, tặng quà cho bề trên, sao có thể không tự tay mua cho được?”
Tô Huyền thấy cô kiên trì, cười gật đầu, “Thôi được rồi.”
Hứa Viên đi theo người kia vào bên trong.
Tô Huyền tìm một chỗ rồi ngồi xuống, lấy di động ra gọi điện, “Bà nội, là con.”
“Tiểu Huyền à, sao hai đứa vẫn chưa về thế?” Bà cụ hỏi ở đầu bên kia.
“Chắc có thể phải đến trưa bọn con mới về được, Viên Viên nói mới ra viện, dáng vẻ như thế đến nhà mình rất không lễ phép, muốn chỉnh lý một chút, sau đó lại đi mua quà.” Tô Huyền nói.
Bà cụ vừa nghe thì đã vui vẻ, “Cô gái nhỏ hiểu lễ phép, hiểu chuyện, tỉ mỉ chu đáo, tôn trọng nhà mình, chứng tỏ để tâm đến con đấy, đây là chuyện tốt.”
Tô Huyền cười khẽ, “Chưa chắc đâu ạ, tư duy của cô ấy không giống người thường, chỉ là xuất phát từ lễ phép thôi, vừa rồi còn phát hỏa với con đòi đoạn tuyệt quan hệ đấy.”
Bà cụ hừ nhẹ một tiếng, “Con không hiểu phụ nữ đâu, một khi trái tim phụ nữ có hướng rồi, hành động chủ quan cũng sẽ lệch theo, phát hỏa cũng là do con bắt nạt người ta ác quá còn gì. Nếu đã vậy thì con cứ chậm rãi cùng con bé đi mua đồ đi, về muộn cũng không sao đâu, bà và mọi người chờ hai đứa về ăn cơm.”
Tô Huyền bật cười, “Dạ vâng.”
Bà cụ lại dặn mấy câu, cười ha hả ngắt máy.
Hai mươi phút sau, Hứa Viên đi từ bên trong ra, sau khi chỉnh lý một phen, cô đã trang điểm, thay quần áo, tươi mát xinh đẹp.
Tô Huyền cười đứng lên, khen ngợi, “Rất xinh, bà nội nhìn thấy thì sẽ càng thích.”
Hứa Viên lườm.
Thật không rõ rõ ràng bản thân mình tức gần chết, sao lại hồ đồ bị anh thuyết phục rồi.
Ra khỏi câu lạc bộ, Tô Huyền hỏi Hứa Viên: “Em muốn mua gì?”
Hứa Viên nghiêng đầu, “Anh nói thật xem nào, hôm nay em đến nhà anh, sẽ gặp những ai.”
Tô Huyền “à” một tiếng, “Lần đầu tiên em đến, bà nội sẽ không để người ngoài đến làm hỏng chuyện đâu, cũng chỉ có người trong nhà thôi, ông nội, bà nội, bố mẹ, cô và chú sống khá gần, chắc là sẽ đến, dì hai và cậu nhỏ sống hơi xa, chắc là sẽ không đến. Nhưng mà, chỉ cần mang quà cho bà nội, bố mẹ là được, họ thì không cần.”
“Bố mẹ anh á!” Hứa Viên lại hơi chần chừ.
Tô Huyền cười tủm tỉm nhìn cô, “Trong nhà bà nội làm chủ, bà nội thích em, cả nhà đều sẽ thích em. Yên tâm đi, bố mẹ anh rất ôn hòa, không ăn thịt người đâu.”
Hứa Viên mếu máo, nhớ tới bà lão hiền hậu mà khôn khéo kia, đau đầu, “Không phải anh còn có một anh trai à?”
“Anh ấy ở nước ngoài.”
Hứa Viên nhìn anh đầy khó hiểu, “Theo lý thuyết, người thừa kế tập đoàn Vân Thiên hẳn là anh trai anh chứ?”
Tô Huyền thở dài, “Từ nhỏ anh ấy đã thích thư họa, không thích đeo vác gánh nặng của tập đoàn, sau khi bố bị bệnh, anh ấy nhân cơ hội lừa anh về nước, tự mình ôm bảng vẽ ra nước ngoài đuổi theo một bậc thầy thư họa.”
Hứa Viên khịt mũi, “Không phải đều nói anh em hay tranh đoạt gia sản sao? Sao lại không phải như vậy thế?”
Tô Huyền buồn cười, “Đọc nhiều tiểu thuyết ngôn tình quá rồi.”
Hứa Viên im lặng, trừng mắt nhìn anh, “Em không đọc tiểu thuyết ngôn tình.”
Tô Huyền nhìn cô.
Hứa Viên bĩu môi, “Tôn Phẩm Đình đọc.”
Tô Huyền bật cười.
“Ông nội, bà nội, bố mẹ anh, cô anh, chú anh thích gì?” Hứa Viên ngẫm nghĩ rồi lại hỏi.
Tô Huyền nghĩ ngợi một chút rồi nói, “Ông nội thích thư pháp, bà nội thích tranh chữ, anh trai là chịu ảnh hưởng của ông bà từ nhỏ đấy, ông nội là con một, cả đời này vì Vân Thiên, chỉ có thể từ bỏ niềm đam mê của mình, tiếp nhận tập đoàn, nhưng qua bao năm, sở thích vẫn không biến mất, ông thường luyện thư pháp, bà nội thì thích rất nhiều, nhưng thích nhất là tranh chữ. Bố thì giống bác Tôn, thích chơi cờ, mẹ thì thích trà đạo, cô thì thích quần áo và đồ trang sức, chú thì chỉ cần là thứ cô thích, chú đều thích.”
Nghe được câu cuối cùng, Hứa Viên nhịn không được nở nụ cười, “Anh nên nói chú anh thích cô anh nhất mới đúng chứ.”
Tô Huyền cười gật đầu, “Ừ.”
Trong lòng Hứa Viên đã có sắp xếp, sau khi lên xe, cô báo địa chỉ cho Tiểu Lý, lại nhớ tới điều gì, cô thuận miệng hỏi Tô Huyền: “Vậy anh thích gì?”
Ý cười trong mắt Tô Huyền càng đậm, anh nghiêng đầu nhìn cô, dịu dàng cười khẽ, “Anh thích em.”