Quyển 1 - Chương 37: Anh là nụ hôn đầu

Hứa Viên đưa Tô Huyền vào, chính là ý này.

Cô thích Lâm Thâm, đã là suy nghĩ cố chấp, từ bỏ cũng được, ánh mắt tiếp tục dõi theo cũng thế, ít nhất, trong khoảng thời gian ngắn, cô không tự lừa dối bản thân mình được.

Cô không quên được anh.

Lâm Thâm có thể tác động đến cảm xúc của cô bất cứ lúc nào, cho dù bên ngoài cô có thể vờ như mình bình thản không bị ảnh hưởng, nhưng trái tim mình chỉ có bản thân mình biết. Có những thứ, không phải một sớm một chiều là có thể phai nhạt đi.

Hiện giờ Tô Huyền tự nói ra, trong lòng cô không biết nên hình dung cảm giác lúc này như thế nào, cô chỉ có thể gật đầu.

Ở đây, cô có thể rõ ràng, quang minh chính đại bóc trần trái tim mình với Tô Huyền.

Tình yêu đặt ở đây ba năm nay.

Cô thích Lâm Thâm, cô cho anh biết, không phải một chút, mà là suốt ba năm, thậm chí, ba phần tư cuộc đời sinh viên, quãng thời gian tươi đẹp nhất thanh xuân của cô.

Tô Huyền không thể nghi ngờ gì chính là con cưng của ông trời, người như vậy, sẽ có niềm kiêu hãnh, có lòng tự tôn cao, cho dù có thích một người hơn nữa, cũng sẽ không chịu đựng được chuyện trong lòng bạn gái có người mình thích chứ không có vị trí dành cho anh nhỉ?

Anh hẳn là sẽ không cho phép điều đó xảy ra.

Anh hẳn là sẽ không chịu nổi sự hạ thấp và xem nhẹ đó.

Cho nên, phơi bày như vậy, quan hệ khôi hài giữa hai người hẳn là sẽ dừng lại tại đây.

Hứa Viên xoắn xuýt đầu ngón tay, bỗng không dám nhìn Tô Huyền.

“Vốn có lòng tốt vất vả đưa em về, em lại cảm ơn anh như vậy?” Tô Huyền cười như không cười nhìn cô, “Em sợ gì à? Dùng phương thức này muốn cắt sạch với anh? Để anh không tiếp tục quấn lấy em?”

Vậy mà anh nói là quấn lấy?

Hứa Viên giương mắt nhìn anh.

Tô Huyền tao nhã vắt hai chân vào nhau, khuôn mặt tuấn tú lịch sự mang theo chút ý cười, “Về em và…” Anh hơi dừng lại, dường như không muốn nói ra cái tên đó, “Anh vốn cảm thấy em sẽ không bóc trần nhanh như vậy, không ngờ rằng em lại cho anh một sự bất ngờ không kịp trở tay.”

Hứa Viên im lặng.

Tô Huyền vươn tay lấy chiếc khung ảnh trống kia, lật trước lật sau xem một chút, giọng nói dễ nghe hỏi, “Người em thích ba năm, thích em không?”

Hứa Viên cúi đầu, cắn cắn môi, có chút chua xót, “Anh ấy không thích tôi cũng không sao, tôi thích anh ấy cũng không liên quan đến anh ấy.”

Tô Huyền bỗng cười, “Đừng nói với anh cậu ta không thích em, em định luôn chờ đợi cậu ta, đợi đến khi cậu ta thích em.”

Hứa Viên không lên tiếng.

Ánh mắt Tô Huyền hơi nheo lại, giọng nói vẫn như bình thường, anh tiếp tục hỏi: “Em cảm thấy em đã đợi ba năm, lại đợi thêm ba năm nữa, có thể thay đổi gì không?”

Hứa Viên nhắm mắt, nói khẽ: “Bây giờ tôi… đã không còn muốn đợi được gì nữa rồi, chỉ là, dù sao tôi thích anh ấy ba năm, nếu bảo tôi lập tức không thích, tôi không làm được. Nếu trong lòng đã có một người, sao còn có thể làm bạn gái người khác? Loại hành vi này, tôi không làm được.”

Ánh mắt Tô Huyền bỗng ấm lên, anh buông khung ảnh, vươn tay xoa xoa tóc Hứa Viên, cười khẽ, “Em thành thực như vậy, thật khiến người ta cảm thấy vừa đáng yêu lại vừa đáng giận.”

Hứa Viên nhíu mày, nhìn anh.

Tô Huyền rút tay về, cười nói: “Nếu anh nói, anh không ngại thì sao?”

Hứa Viên sửng sốt.

Tô Huyền nghiêm túc nói: “Anh nói anh không ngại cho em thêm chút thời gian, để em quên cậu ta, không thích cậu ta nữa, thích anh thì sao?”

Hứa Viên lập tức lắc đầu.

“Hử?” Tô Huyền nhìn cô, “Anh không ngại, em lắc đầu cái gì? Anh lui một vạn bước, em cũng gai mắt anh à?”

Hứa Viên lại lắc đầu, nhìn vẻ mặt của anh quá mức nghiêm túc, cô lập tức nói: “Không phải là tôi gai mắt anh, mà là tôi cảm thấy…”

Cô đắn đo cách dùng từ, không ngờ rằng Tô Huyền lại nói như vậy, trong suy nghĩ của cô, cô ở đây không chút để ý đến cảm nhận của Tô Huyền mở ra tất thảy, trước mắt đều là ảnh của Lâm Thâm và bí mật của cô. Anh nên cảm thấy đã bị hạ thấp, nhưng lấy phẩm chất tính cách của anh mà nói, anh sẽ vẫn kiềm chế tốt uống xong tách cà phê rồi tao nhã rời đi, từ đó hai người cả đời không qua lại với nhau nữa mới phải, không nên là như thế này, anh nói rằng anh lui một vạn bước, em còn gai mắt anh sao.

Cô hơi chấn động, nhất thời không biết nên nói thế nào, sau hồi lâu, cô mới tìm được lời thích hợp, nhìn anh nói: “Không biết anh có từng thích ai không?”

“Có!”

Hứa Viên lập tức nhìn anh chăm chú.

Tô Huyền mỉm cười, “Người đó đang ở ngay trước mặt anh, bây giờ đang nhìn anh.”

Hứa Viên trừng mắt nhìn anh, buồn bực, “Tôi đang nói nghiêm túc với anh mà, xin anh cũng nghiêm túc một chút được không?”

Tô Huyền thở dài, “Anh cũng đang nghe em nói rất nghiêm túc mà, được em hỏi, anh cũng nghiêm túc trả lời. Anh thật sự thích em, em đang ở ngay trước mặt anh.”

“Vì sao anh thích tôi?” Hứa Viên nhíu mày.

“Thích còn cần điều kiện tiên quyết vì sao nữa à?” Tô Huyền khó hiểu nhìn cô, “Thích là thích thôi.”

Hứa Viên nhụt chí, câu trả lời này tuy mờ mịt, nhưng quả thật là cảm giác của thích, cô với Lâm Thâm cũng vậy, thích là thích thôi, không biết nguyên do, không biết vì sao thích, nghiên cứu nguyên do đó, cũng khó để cắt đứt. Cô thu hồi tầm mắt, hơi buồn nói: “Cho dù Lâm Thâm không thích tôi, tôi cũng không biết lúc nào thì có thể hoàn toàn gạt anh ấy ra khỏi lòng mình, có lẽ lại thêm một cái ba năm nữa cũng không biết chừng, có lẽ còn có thể lâu hơn. Anh xác định anh cho tôi thời gian vô kì hạn? Chỉ để lòng tôi không còn người khác nữa?”

“Có gì không thể?” Tô Huyền nhướng mày.

Hứa Viên đứng lên, “Tô Huyền, anh nghiêm túc chút có được không?”

Tô Huyền bất đắc dĩ, “Em cảm thấy anh không nghiêm túc? Vậy anh phải như thế nào thì em mới cảm thấy anh nghiêm túc? Chẳng lẽ chỉ bằng những bức ảnh ở đây của em, bằng sự thẳng thắn của em, anh sẽ đồng ý chuyện em và anh chia tay?”

Hứa Viên trừng mắt, “Chúng ta căn bản không phải bạn trai bạn gái, chưa từng ở bên nhau, đâu ra chuyện chia tay?”

Tô Huyền buồn cười, nhìn cô, thấy cô đã đổi cảm xúc sa sút thương cảm vừa rồi thành cả người gần ở mép bùng nổ, anh cũng đứng lên, hỏi lại: “Chúng ta không phải bạn trai bạn gái à? Nói ra có ai tin?”

Hứa Viên nghẹn họng.

“Bà nội em, bà nội anh, cô anh, nhà bà nội Lý, còn cả bạn cùng phòng kí túc của em, bạn trai bạn cùng phòng của em…” Tô Huyền nói theo thứ tự, “Những người đó, có ai cảm thấy chúng ta không phải bạn trai bạn gái?”

Hứa Viên nhất thời không thể phản bác.

“Còn nữa, có vài người thích hình ảnh hiện ra bên ngoài, có vài người thích bản chất bên trong, bây giờ anh vô cùng vừa lòng với cách nói rằng em là bạn gái anh, tạm thời không có ý định chia tay, thích kiểu hiện ra bên ngoài này. Về phần bản chất bên trong của em, em nói em có người mà em thích, nhưng, điều đó có liên quan gì đến anh? Em tạm thời không quên được, vậy cứ để cậu ta ở trong lòng em cũng được. Dù sao cũng không thể ảnh hưởng gì tới anh.”

“Anh…” Hứa Viên á khẩu.

Tô Huyền bỗng tới gần, một tay ôm lấy eo cô, cúi đầu, khi cô còn chưa kịp phòng bị, anh dán môi lên môi cô.

Hứa Viên mở to mắt, nhất thời cứng đờ cả người, quên cả phản ứng.

Tô Huyền khẽ di chuyển trên môi cô, không quá phận, liền buông cô ra, cười cốc nhẹ đầu cô, giọng nói êm tai, dịu dàng và cưng chiều, “Lời cần nói đều nói rõ cả rồi chứ? Đừng nghĩ nhiều nữa nhé, anh đi đây.”

Cửa phòng đóng lại, phát ra một tiếng vang nhẹ.

Hứa Viên phục hồi tinh thần lại, xoay phắt người, trong phòng đã không còn bóng dáng Tô Huyền, cô vươn tay lên sờ môi, phía trên vẫn còn lưu lại nhiệt độ của anh, hơi thở ấm áp của anh.

Tay cô bị phỏng đến co rụt lại, cô rút mạnh tay về, bỗng nhấc chân đuổi theo.

Cô chạy bình bịch xuống tầng, lập tức chạy ra cửa quán cà phê.

Khi cô đứng ở cửa, đúng lúc nhìn thấy xe của Tô Huyền tiến vào dòng xe cộ, giữa rất nhiều chiếc xe, sang trọng mà chói mắt.

Cô giậm chân thật mạnh, tức điên người, “Tô Huyền!”

Hàn Diệp đuổi theo ra, thấy Hứa Viên tức giận, lập tức hỏi: “Chị Viên Viên, sao thế ạ? Chị và Tô thiếu cãi nhau sao?”

“Cãi cái đầu cậu ấy!” Hứa Viên nhấc chân đạp cậu ta một phát.

Hàn Diệp chịu cảnh tai bay vạ gió, ôm chân mặt đau khổ kêu the thé, “Chị Viên Viên, em không đắc tội chị mà? Sao chị lại đá em?”

Hứa Viên nhìn cậu ta với vẻ mặt hung dữ.

Hàn Diệp thả chân xuống, lập tức giơ hai tay lên, sợ sệt nói: “Dạ, dạ, là lỗi của em, là lỗi của em, em không nên đi ra…” Cậu chàng lập tức xoay người chạy vào quán.

Hứa Viên vươn tay che mặt, cảm thấy bàn tay chạm đến chỗ khóe miệng đều là lửa nóng rát.

Đây là nụ hôn đầu của cô!

Nụ hôn đầu của cô!

Tô Huyền anh ta có biết không?

Quá đáng giận!

Sao có thể như vậy?

Cô nhất thời chỉ cảm thấy lửa giận hừng hực chạy loạn, nhưng đồng thời dưới đáy lòng lại đặc biệt cảm thấy được sự tê dại và run rẩy từ tim truyền tới, trong đầu nhớ rõ anh sáp lại gần, ôm lấy cô, cúi xuống và độ ấm của đôi môi anh.

Dường như có một sợi dây thần kinh, móc nối toàn thân, cứ thiêu đốt như vậy.

Cô đứng ở cửa hồi lâu, cho đến khi có người đẩy cửa đi ra từ bên trong, cô mới giật mình bừng tỉnh, lập tức tránh khỏi cửa.

Một đôi nam nữ tay khoác tay nói nói cười cười rời đi trước mặt cô, thân mật khăng khít.

Hứa Viên nhìn theo cặp đôi đó đi xa, mới vào trong quán.

Hàn Diệp thấy cô về, cậu ta đang đứng ở quầy lập tức rụt đầu lại.

Hứa Viên lên tầng với tâm tình bực dọc, về phòng, đóng cửa lại, đập vào mắt, ngoại trừ hai tách cà phê kia thì không có gì thay đổi, nhưng cô lại cảm thấy, toàn bộ đã khác.

Cô đứng trước bàn, cầm lấy tách cà phê Tô Huyền uống, ném xuống đất.

Nhưng tay vừa buông ra, cô lại ma xui quỷ khiến vội vàng cùng sử dụng tay chân đỡ lấy, ở chỗ cách nền nhà khoảng mười centimet, khó khăn lắm mới đỡ được nó. Bởi vì đột nhiên bị đập mạnh vào, cô đặt mông ngồi phịch xuống đất.

Tách cà phê vẫn nguyên vẹn không bị sứt mẻ gì.

Cô cầm tách cà phê nhìn một lúc lâu, thầm mắng, mình đúng là điên rồi!

Xôi hỏng bỏng không, hôm nay lại phạm phải một chuyện ngu xuẩn như vậy.

Cô căn bản không nên để Tô Huyền tới đây!

Ngay cả đứng lên cô cũng không có sức lực, cô dứt khoát ngồi dưới đất dựa vào chân bàn, nản lòng nhắm mắt lại.

Một lát sau, di động vang lên.

Hứa Viên lười biếng đứng lên, lục lọi túi, lấy di động ra, thấy là Tô Huyền gọi tới, cô nhất thời như sống lại cả người căng tràn máu, nghiến răng nghiến lợi nhìn cái tên trên màn hình.

Vậy mà anh ta còn gọi điện đến nữa?

Vậy mà anh ta còn dám gọi điện đến nữa?

Vốn định không nghe, nhưng ngẫm lại người làm chuyện xấu không phải cô, việc gì cô phải không nghe?

Cô lập tức nghe máy, giọng bừng bừng lửa giận, “Gì?”

Giọng nói mang theo chút ý cười của Tô Huyền truyền đến, trầm thấp dễ nghe, “Vẫn còn đang giận à?”

Hứa Viên nổi cáu, “Anh còn không biết xấu hổ mà nói hả, chuyện tốt anh làm, có bản lĩnh thì anh đừng có chạy!”

Tô Huyền bật cười, “Nếu anh không chạy khẩn cấp, chẳng phải em sẽ đập anh hay sao?”

“Anh còn biết tôi muốn đập anh nữa cơ đấy!” Hứa Viên chỉ hận mình đuổi theo chậm, nếu không đã đạp chết anh rồi, “Đừng để tôi gặp lại anh lần nữa.”

Tô Huyền cười khẽ, “Không để em gặp anh chỉ e là rất khó làm được.” Dừng một chút, anh đổi giọng, thu ý cười, dịu dàng nói khẽ: “Đừng giận nữa, tuy là anh hôn em, nhưng em cũng không chịu thiệt đâu, anh là nụ hôn đầu đấy.”