Quyển 1 - Chương 3: Tô Huyền của Vân Thiên

Hứa Viên căm giận nghĩ, ý thức dần bay xa.

“Ối, chị Viên Viên!” Cậu nhân viên đó trở lại, thấy Hứa Viên nằm trên đất, cậu ta nhất thời cả kinh, vội vàng nâng cô dậy.

Lúc này Hứa Viên thật sự vẫn hoàn toàn không nhúc nhích.

Cậu nhân viên gọi mấy tiếng, Hứa Viên không có động tĩnh gì, cậu ra lẩm bẩm một câu “Thật sự say rồi này!”, rồi đỡ Hứa Viên đi vào phòng.

Thu xếp cho Hứa Viên ổn thỏa xong, cậu nhân viên đi ra, tình cờ gặp một nhân viên khác, thấy trong tay anh ta cầm một bộ quần áo sạch sẽ, cậu ta thấp giọng hỏi: “Vị đó cần à?”

Nhân viên đó gật đầu.

Cậu ta sáp vào người nhân viên kia, hỏi nhỏ: “Vị kia về nước hai tháng rồi, vẫn không lộ diện, sao hôm nay lại đến chỗ chúng ta nhỉ? Lúc nãy em nhìn thấy, còn tưởng bị hoa mắt nữa.”

“Ai biết được, chắc là vẫn luôn bận rộn không có thời gian rảnh, hôm nay muốn tới thì tới thôi.” Nhân viên đó lắc đầu, miệng lẩm bẩm: “Hai vị chủ nhân biết nốc rượu đó có một thời gian không đến, hôm nay không phải cũng đến à?” Dứt lời, anh ta cầm quần áo vội vàng rời đi.

Người này khịt mũi một tiếng, lập tức đi xuống lầu.

Hứa Viên chỉ cảm thấy giấc ngủ này trời đất quay cuồng, mệt mỏi vô cùng, cô mất rất lâu để lấy lại tinh thần mới dụi mắt ngồi dậy được, ánh sáng trong phòng lờ mờ, cô xuống giường, kéo rèm cửa ra, thoáng nhìn ra ngoài, nhất thời có thứ dự cảm không tốt, cô xoay người, vội vội vàng vàng tìm di động, nhìn thời gian, nhất thời đau khổ kêu một tiếng, cô ném di động, đổ người xuống giường.

Cô có ngủ say như chết, mới không nghe thấy hai mươi mấy cuộc gọi đến?

Cô nhìn trần nhà chằm chằm một lát, mới lấy di động qua lần nữa, hai mươi mấy cuộc gọi này, trong đó có một cuộc là của Lâm Thâm gọi tới, lúc 2 giờ chiều. Những cuộc gọi khác đều là từ mẹ già ở bên đại dương xa xôi kia của cô gọi tới.

Lâm Thâm…

Nhìn thấy tên của anh, ánh mắt cô hơi dừng lại, sau đó cô mới hít sâu một hơi, mở khóa màn hình, ấn nút gọi.

Điện thoại kết nối rất nhanh, bên đó “Alo?” một tiếng, như thời gian lướt qua, bay tới từ phương xa, đã lâu như vậy.

Hứa Viên hé miệng, không lên tiếng.

“Hứa Viên?” Lâm Thâm đợi một lát, không nghe thấy cô nói, mở miệng hỏi.

Hứa Viên nắm di động thật chặt, ho khan một tiếng, cố gắng khiến giọng nói của mình trở nên yếu ớt, “Em bị cảm, ngủ quên mất. Cái đó… Buổi đấu thầu chiều nay…”

“Thông qua rồi!” Lâm Thâm trả lời.

Hứa Viên thở dài nhẹ nhõm, trong lòng không khỏi khấp khởi, “Mình anh đi à?”

Lâm Thâm “ừ” một tiếng.

“Em xin lỗi, lần sau em…” Hứa Viên có phần áy náy, cô chưa từng bỏ mặc dự án như vậy.

“Sắp tới không nhận dự án nữa, em bị cảm thì nghỉ ngơi nhiều vào, anh còn có chuyện, cúp máy trước.” Lâm Thâm nói xong, treo điện thoại.

Hứa Viên cầm di động ngẩn người, sắp tới không nhận dự án? Là bởi anh phải tốt nghiệp, bắt đầu chuẩn bị bảo vệ luận văn tốt nghiệp sao?

Cô cào cào tóc, ném di động, vào toilet.

Tắm táp một lát, cô mới cảm thấy thoải mái hơn một chút, nhưng đầu vẫn hơi đau, cô đập đập đầu vào gương, bỗng nhiên nhớ ra hôm qua vốn cô đã khống chế tửu lượng, không quá say, không đến mức ngủ quên, hình như có người ép cô uống một ly rượu cực cay, cô mới say hoàn toàn.

Đầu hơi đau, nhớ được không nhiều, mơ hồ nhớ được một khuôn mặt vô cùng đẹp trai.

Một lát sau, cô không cố nghĩ nữa, trở về phòng, mặc quần áo, lúc cầm di động lần nữa, phát hiện bên gối có một chiếc cúc áo in hoa văn mạ vàng, cô vươn tay cầm lên, nhìn một lát, mơ hồ có chút ấn tượng, vừa cáu giận định ném đi, bỗng nhiên cô thu tay lại, cầm nó ra khỏi phòng.

Đi đến góc cầu thang, cô hơi dừng bước, nhìn qua, mặt đất sạch sẽ, không còn dấu vết gì, cô đi xuống tầng.

Còn chưa đến đêm, ngoại trừ nhân viên thì quán bar không có khách.

Hứa Viên đi đến quầy bar, ngồi xuống, có người lập tức đưa tin, “Chị Đình Đình vẫn còn đang ngủ, bọn em còn cược xem hai chị ai dậy trước đấy, hôm qua sau khi chị đi, chị Đình Đình nhảy xong thì uống không ít.”

Hứa Viên cười nhẹ, tìm người lấy một ly nước ấm, uống một ngụm, lơ đễnh hỏi: “Hôm qua ngoại trừ hai bọn chị ở phía sau, còn ai cũng ở đó nữa?”

Người nọ chớp chớp mắt, “Chị nói Tô thiếu ạ? Hôm qua anh ấy cũng ở phía sau.”

“Tô thiếu?” Hứa Viên nhíu mày, “Tô thiếu nào?”

“Tô thiếu của Vân Thiên đấy ạ!” Người nọ nhìn cô, “Chị Viên Viên, không phải chị không biết anh ấy về nước để tiếp nhận Vân Thiên chứ?”

Hứa Viên “à” một tiếng, bỗng mở to hai mắt, “Cậu nói chính là Tô Huyền?”

“Chính là anh ấy ạ!”

Hứa Viên lắc ly nước, đột nhiên khó hiểu, “Tôi và anh ta có thù à?”

Người nọ nhìn cô với ánh mắt kì lạ, “Chị Viên Viên, sao thế ạ? Chị đắc tội anh ấy sao? Sáng sớm hôm nay anh ấy đã rời đi rồi.”

Hứa Viên tu nước ừng ực, sau đó đặt cạch ly nước xuống, “Anh ta đắc tội tôi!” Dứt lời, cô cầm túi rời khỏi quán bar.

Cho đến khi về đến trường, Hứa Viên vẫn không nghĩ ra mình đắc tội Tô Huyền chỗ nào.

Tô Huyền, cho dù với những người sống đầy đủ sung túc lớn lên thuận buồm xuôi gió như cô và Tôn Phẩm Đình, cũng là một truyền thuyết.

Nghe nói 25 tuổi anh ta liền có được học vị tiến sĩ tài chính học và luật học, cùng với thạc sĩ tâm lý học của Đại học Cambridge (Anh Quốc), lúc ở trong trường đã tự thành lập một công ty làm về sát nhập và tái cơ cấu tài chính, giúp rất nhiều tập đoàn đa quốc gia lớn làm sát nhập và tái cơ cấu, tiếng tăm ở nước ngoài rất vang dội. Không dựa vào Tô Thị, tự tạo nên danh tiếng của công ty. Rất nhiều người đều nói anh ta sẽ ở nước ngoài không trở về, Vân Thiên sẽ chọn người thừa kế khác, nhưng không ngờ hai tháng trước, anh ta đột nhiên về nước tiếp nhận Vân Thiên.

Hai tháng này, tin tức về anh ta chính là từng đợt sóng vỗ vào tầm mắt mọi người.

Dù Hứa Viên có bận hơn nữa thì đương nhiên cũng biết anh ta đã về nước.

Có điều, cô thế nào cũng không ngờ tới, hôm qua người đàn ông trẻ đến khó mà tưởng tượng kia lại là anh ta! Tiếc là lúc ấy cô đã uống nhiều, nếu như…

“Cô gái à, tới rồi!” Sau khi dừng xe lại, tài xế taxi gõ gõ cửa ngăn cách ở phía sau.

Hứa Viên nhìn thoáng ra bên ngoài, ngừng suy nghĩ, trả tiền, xuống xe.

Uống rượu đúng là không ổn mà, cô day day trán, đi về phía kí túc xá.

Mới đi được mấy bước, phía sau có người gọi: “Hứa Viên!”

Hứa Viên quay đầu lại nhìn, không nhìn thấy người quen, cô tiếp tục đi về phía trước.

“Hứa Viên!” Người đó lại gọi một tiếng.

Hứa Viên dừng bước, lúc này một nam sinh từ bên đường phía xa xa chạy tới, đợi cậu ta tới gần, cô mới nhận ra đó là nam sinh hôm qua gọi Lâm Thâm ở dưới cửa kí túc xá.

Cảnh tượng ngày hôm qua dường như lại tràn về trước mắt một lần nữa, khiến cô mãi mãi cũng không sẵn lòng nhớ tới.

Nam sinh đó hình như cũng vừa trở về từ bên ngoài, trên vai đeo balo, bởi vì chạy quá nhanh, đến trước mặt Hứa Viên thì thở dốc một lát, rồi mới nhìn cô mở miệng hối lỗi: “Hôm qua tôi muốn nói xin lỗi cậu, quả thực là…”

“Hôm qua? Chuyện gì?” Hứa Viên giả vờ không hiểu.

Nam sinh đó nhất thời xấu hổ, “Hôm qua… Ừm… Cậu và Lâm Thâm…”

Hứa Viên đột nhiên nở nụ cười, “Bạn học à, bạn và Lâm Thâm rất thân sao?”

Nam sinh đó nhức đầu, “Kí túc của bọn tôi cạnh nhau, thường xuyên trêu đùa, Lâm Thâm không quá thích nói đùa, bọn tôi…”

Hứa Viên không đợi cậu ta nói xong, xoay người rời đi.

Nam sinh đó hơi sửng sốt, lập tức đuổi kịp cô, “Cậu còn chưa biết tôi tên là gì nhỉ? Tôi tên là Triệu Dương.”

Hứa Viên không nói gì, chỉ một mực bước về phía trước.

“Cái đó, Hứa Viên, cậu… Có phải cậu vẫn chưa có bạn trai đúng không?” Triệu Dương vừa đi, vừa căng thẳng xoắn xuýt tay, thấy cô vẫn không đáp lại, cậu ta cố lấy dũng khí, “Tôi… Tôi muốn làm bạn trai của cậu!”

Hứa Viên đột ngột dừng lại.

Triệu Dương cũng lập tức dừng lại, nhìn cô, mặt đỏ ửng, thử hỏi: “Có thể không?”

Hứa Viên khẽ nheo mắt, đánh giá Triệu Dương, dáng vẻ cũng không tệ lắm, “Không phải cậu có bạn gái rồi à?”

“Cậu nói cô gái ngày hôm qua?” Triệu Dương lắc đầu, “Cô ấy không phải, cô ấy là đồng hương của tôi, bọn tôi đến từ cùng một nơi, thỉnh thoảng chăm sóc nhau một chút, hôm qua quá muộn, tôi đưa cô ấy về.”

Hứa Viên “ờ” một tiếng, hình như cô đã chạm mặt cậu ta ở trước cửa kí túc xá nhiều lần thì phải? Chỉ là thỉnh thoảng chăm sóc một chút? Cô phất phất tay với cậu ta, “Xin lỗi nhé, tôi có bạn trai rồi.”

Triệu Dương mở to mắt, “Không phải Lâm Thâm nói…”

Hứa Viên “ha” một tiếng, nhìn Triệu Dương giống như nhìn một người ngớ ngẩn, “Lâm Thâm nói tôi không phải bạn gái anh ấy chứ không nói tôi không có bạn trai!”

Triệu Dương biến sắc, ngẫm nghĩ, lại không quá tin, “Cậu thực sự có bạn trai rồi? Anh ta là người trong trường mình hả?”

“Việc gì tôi phải nói với cậu!” Hứa Viên xoay người đi về phía trước.

“Cậu không nói với tôi, tôi sẽ coi như cậu đang lừa tôi, không muốn cho tôi theo đuổi cậu.” Triệu Dương ngăn Hứa Viên lại, thành khẩn nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt vô cùng chân thành, “Tôi đã sớm thích…”

“Triệu Dương!” Phía sau bỗng có một giọng nữ lanh lảnh vang lên.

Triệu Dương quay đầu nhìn, đột nhiên hơi kinh ngạc, “Lâm Thâm?”

Hứa Viên nghe thấy cái tên đó, bước chân dừng lại, chậm rãi quay đầu, chỉ thấy một chiếc taxi dừng ở nơi vừa rồi cô xuống xe, từ trên xe đi xuống là một nam một nữ. Người nam đúng là Lâm Thâm, còn người nữ thì cô cũng quen, hoa khôi Trình Nghiên Nghiên của Học viện Ngoại ngữ.

Người vừa gọi Triệu Dương đương nhiên là Trình Nghiên Nghiên.

Một người là người tài đứng thứ nhất Học viện Thương mại, một người là đóa hoa kiều diễm nhất Học viện Ngoại ngữ.

Sao họ lại cùng xuống từ một chiếc taxi?

Cuộc điện thoại trước đó, Lâm Thâm nói có chuyện, chuyện của anh chính là Trình Nghiên Nghiên?

Cô thu hồi tầm mắt, rủ mi, nhìn xuống nền gạch dưới đất. Nghĩ xem nếu bây giờ cô vứt hết mặt mũi giả vờ như không phát hiện hai người đó rồi quay về kí túc xá thì sẽ thế nào? Cứ rời khỏi như vậy không phải là phong cách của cô, nhưng chờ ở đây, lại cảm thấy giẫm dưới chân không phải gạch, giống như chiếc lưới kim vậy.

Động tác xuống xe của Lâm Thâm hơi khựng lại, rồi anh nâng bước đi về phía bên này.

Trình Nghiên Nghiên mặc chiếc váy liền màu hồng phấn, đi giày cao gót, đang đi tới cùng Lâm Thâm, xa xa chính là một bức tranh phong cảnh mỹ lệ.

Không bao lâu, hai người đó đã đi tới trước mặt.

“Ồ, không phải Hứa Viên sao?” Trình Nghiên Nghiên lập tức nở nụ cười, nồng nhiệt nhìn Triệu Dương, “Tôi tưởng Triệu đại soái ca quấn lấy người đẹp nào nữa cơ? Hóa ra là Hứa Viên. Rất nhiều chị em Học viện Ngoại ngữ chúng ta không tìm được bạn trai, nước phù sa như cậu sao lại chảy ra ruộng ngoài thế?”

Triệu Dương nhất thời hơi vô thố, nhìn thoáng qua Hứa Viên, thấy cô không có động tĩnh, cậu ta cười nhẹ, phản bác, “Trình đại mỹ nữ, cậu ít nói tôi thôi, cậu là đóa hoa của Học viện Ngoại ngữ chúng ta, cậu cũng không ở yên trong học viện chúng ta mà lại chạy ra bên ngoài, tôi thế này không phải là học theo cậu à?”

Trình Nghiên Nghiên trừng mắt nhìn cậu ta, “Tôi chạy ra bên ngoài ở đâu hả? Đến giờ tôi còn chưa có bạn trai đấy!”

Triệu Dương “ồ” một tiếng, “Trước giờ tầm mắt của Trình đại mỹ nữ cao đến tận đỉnh mà!” Dứt lời, cậu ta đảo mắt nhìn Lâm Thâm, hỏi thăm dò: “Cậu nói cậu không chạy ra bên ngoài, nhưng mà Lâm Thâm cũng không phải người của Học viện Ngoại ngữ chúng ta. Hai người hiện giờ thế này là…”

Trình Nghiên Nghiên lập tức đỏ mặt.

Hứa Viên ngẩng đầu, nhìn thấy Trình Nghiên Nghiên sóng mắt lay động, cô lập tức quay mặt qua một bên.

Lúc này Lâm Thâm đi đến trước mặt Hứa Viên, “Bị cảm sao không nghỉ ngơi ở kí túc xá?”

Hứa Viên nghĩ quả nhiên không thể nói dối, gặp ngay mặt luôn thế này, cô ho khan một tiếng, gãi gãi đầu, “Đỡ nhiều rồi.”

“Cậu bị cảm?” Triệu Dương xoay người, đánh giá Hứa Viên tỉ mỉ, bởi vì đêm qua say quá, giọng nói của cô hơi khàn, sắc mặt cũng không quá dễ coi. Cho nên, thoạt nhìn thật sự giống như bị cảm. Cậu ta lập tức nện nện vào đầu, “Xin lỗi, không nhìn ra cậu bị cảm, lại còn cứ ngăn cậu lại để nói chuyện nữa, cái đó, tôi đưa cậu về kí túc xá nhé!”

Hứa Viên lắc đầu.

Triệu Dương hai lần ba lượt bị cô từ chối, hơi sượng mặt, quay đầu qua hỏi Lâm Thâm: “Lâm Thâm, hôm qua cậu nói Hứa Viên không phải bạn gái cậu, có phải sự thật không?”

Lâm Thâm nhìn về phía Triệu Dương, không nói chuyện.

“Có phải không hả? Hay là hôm qua tôi nghe nhầm rồi?” Triệu Dương đuổi theo hỏi.

Trình Nghiên Nghiên bỗng mở miệng, “Em cũng tò mò lắm, trường mình một mực truyền tin, nói bạn gái Lâm Thâm là Hứa Viên…”

“Không phải!” Lâm Thâm lắc đầu.

Đáy lòng Hứa Viên trùng xuống, Triệu Dương truy vấn hai lần, anh cũng không mở miệng, Trình Nghiên Nghiên vừa mới nói chuyện, anh liền lập tức phủ nhận. Anh thích Trình Nghiên Nghiên? Cho nên, sợ người ta hiểu lầm?

Có lẽ vì đã bị phủ nhận một lần, cho nên, lúc này ngược lại cô không đau nhức lớn như vậy nữa.

Cô đối với Lâm Thâm, có lẽ từ trước tới giờ không có thích, chính là như Tôn Phẩm Đình nói, chỉ là cô có thể giúp anh, cô có chút tác dụng mà thôi.

“Tôi đã nói lỗ tai tôi vẫn rất tốt mà, không nghe sai.” Triệu Dương thở nhẹ nhõm, “Tôi vẫn luôn thích Hứa Viên, nhưng nghĩ hai người… Cho nên, không theo đuổi cô ấy. Hôm nay vừa khéo gặp nhau, tôi liền muốn theo đuổi cô ấy. Nhưng Hứa Viên lại nói với tôi, nói cô ấy có bạn trai rồi. Nếu không phải cậu, cậu có biết bạn trai cô ấy là ai không?”

“Có bạn trai rồi?” Lâm Thâm nhìn Hứa Viên.

Hứa Viên muốn đá Triệu Dương một cước cho chết luôn.

“Hứa Viên, ngay cả Lâm Thâm cậu cũng không vừa mắt? Là kiểu bạn trai thế nào vậy? Là người trong trường chúng ta à?” Trình Nghiên Nghiên nghe câu phủ nhận từ Lâm Thâm, mặt mũi bừng sáng, cảm giác vui mừng từ trong lòng xuyên thấm ra ngoài mặt, khiến cho khuôn mặt cô ta nhìn càng thêm rạng rỡ.

Tay cầm túi của Hứa Viên nắm chặt, quơ được chiếc cúc áo đó, cô bỗng nhiên đứng thẳng người, chống lại gương mặt tươi cười của Trình Nghiên Nghiên, cô hít sâu một hơi, lắc đầu, “Anh ấy không phải người trong trường chúng ta.”

“Thì ra không phải người trong trường mình, khó trách chưa từng nghe nói.” Trình Nghiên Nghiên cười thân thiết thêm mấy phần, “Sao chưa từng thấy anh ấy đến trường mình vậy?”

“Anh ta là ai?” Triệu Dương đuổi theo hỏi.

Hứa Viên nhìn Lâm Thâm, thấy sắc mặt anh như bình thường, không mảy may dao động, chỉ có thực sự không để tâm, mới có thể không màng chuyện cô có bạn trai hay không nhỉ! Cô cảm thấy nhất thời trống hoác một hố, thần sắc như thường trả lời: “Anh ấy tên Tô Huyền!”

“Tô Huyền?” Giọng nói của Triệu Dương lên rất cao.

“Tô Huyền… Cái tên này sao quen tai vậy nhỉ?” Trình Nghiên Nghiên nghỉ hoặc hỏi Lâm Thâm.

Lâm Thâm bước về phía trước mấy bước, bóng râm bỗng bao Hứa Viên lại, giọng nói anh hơi trầm xuống, “Em nói chính là Tô Huyền? Tô Huyền của Vân Thiên?”

“Đúng vậy!” Hứa Viên lùi về phía sau mấy bước, cố gắng khiến mình mang ngữ điệu vui vẻ, ánh mắt long lanh sáng ngời, “Chính là anh ấy!”

“Hôm qua em nói xem mặt…” Lâm Thâm nhìn cô chằm chằm.

“Chính là cùng anh ấy.” Hứa Viên gật đầu.

“Tô Huyền của Vân Thiên? Sao có thể chứ?” Trình Nghiên Nghiên há miệng, gần như thét chói tai, không dám tin nhìn Hứa Viên.

Hứa Viên cắn chặt răng, lấy từ trong túi ra chiếc cúc áo, nắm trong tay, “Đây là chiếc cúc áo thứ hai trên áo sơ mi của anh ấy… Quà tặng cho em.”

Lâm Thâm biến sắc.

Hứa Viên từ từ thả chiếc cúc áo vào lại trong túi, lại ngẩng đầu, nhìn Triệu Dương, “Bây giờ cậu biết tôi có bạn trai rồi chứ?” Dứt lời, cô cười cười với Lâm Thâm và Trình Nghiên Nghiên, “Em bị cảm, không quá thoải mái, về kí túc xá trước, mấy người cứ trò chuyện.”

Không đợi họ nói gì thêm, cô xoay người đi về phía kí túc xá.

Hận rằng kí túc xá không ở ngay trước mắt, hận không thể lập tức lên lầu.

Tô Huyền vô duyên vô cớ trút cho cô một ly rượu, cô vu oan anh ta sau lưng một chút, hẳn là không quá đáng nhỉ!

Huống hồ, ai lại chạy tới Vân Thiên hỏi Tô Huyền có phải bạn trai của cô không, có phải cô đang nói dối không làm gì?

Nếu Lâm Thâm nói cô không phải bạn gái anh, vậy thì bạn trai cô là Tô Huyền, có liên quan gì?

TruyenHD

TruyenHDTruyenHD

Một câu, như thanh kiếm sắc bén, khiến dòng máu chảy ngược một giây trước của Hứa Viên thoáng chốc đóng băng.

Dường như Lâm Thâm trả lời sự hùng hổ của Tôn Phẩm Đình trước đó, cũng là trả lời cho lời nói có chút quái lạ của nam sinh kia.

Nam sinh đó sửng sốt, nữ sinh bên cạnh cậu ta bỗng nhiên tức giận, nhìn Triệu Dương, lại trừng mắt nhìn Hứa Viên, phịch phịch lên lầu.

Nam sinh đó gãi đầu, nhìn về phía Hứa Viên, thấy cô đứng ngơ ngẩn, cậu ta tiến lên một bước, dường như muốn nói gì đó, Tôn Phẩm Đình đảo mắt qua, cậu ta lập tức dừng bước, cười xấu hổ, nói “Thật ngại quá”, rồi xoay người rời đi.

Phía trước kí túc xá rộng như vậy, nháy mắt chỉ còn lại Hứa Viên và Tôn Phẩm Đình.

Tôn Phẩm Đình mặt giận dữ, thấy người đã đi cả rồi, quay đầu lại trừng mắt với Hứa Viên, “Đây chính là người mà cậu thích ba năm, người mà cậu nói với tớ rằng một ngày nào đó cậu sẽ trở thành bạn gái của anh ta?”

Hứa Viên lẳng lặng đứng, gió lạnh từ chỗ quẹo trước kí túc xá thổi tới, sợi tóc cô bị thổi bay rối loạn, che mất nửa bên mặt cô.

“Lâm đại tài tử, ba năm trước, rất nhiều người kết luận, Lâm thị đóng cửa, bố qua đời, anh ta cố gắng nắm lấy một công ty nhỏ mà mẹ anh ấy sống chết bảo vệ sẽ chống đỡ không được bao lâu, nhưng anh ta vừa hoàn thành nghiệp học hành, vừa chống đỡ được ba năm. Phần nghị lực đó ai có thể so cùng được? Huống chi hiện giờ công ty nhỏ của anh ta hoạt động đâu ra đấy. Bên ngoài có rất nhiều người đưa ra giá trên trời muốn thu mua công ty nhỏ của anh ta, chỉ là để thu nạp anh ta. Anh ta đều không bán, ai cũng không bán. Một người như thế, hiện giờ chỉ chuyên tâm muốn phát triển Lâm thị một lần nữa, trong đầu sao có thể chứa chuyện tình yêu tình báo được? Nếu để cậu làm bạn gái anh ta, cậu ở bên anh ta ba năm, có rất nhiều cơ hội, đã sớm làm rồi.”

Tôn Phẩm Đình không chút khách khí dí trán cô, “Hứa Viên, câu tỉnh lại đi! Anh ta căn bản không để ý đến cậu. Có thể vẫn để cậu ở bên cạnh anh ta, chẳng qua là cậu có trợ giúp với công ty của anh ta mà thôi.”

Hứa Viên người lắc lư, không biết là vì bị Tôn Phẩm Đình dí, hay là vì thứ vẫn kiên trì nào đó trong lòng đột nhiên bị đánh nát.

Dưới ánh sáng lờ mờ trước kí túc xá, sắc mặt cô mờ mịt trước nay chưa từng có, dường như cả người, giống như củ cải khô mùa đông, không có chút nước và chút ấm áp nào.

Tôn Phẩm Đình vốn đang muốn trách mắng cô tiếp, nhưng nhìn thấy dáng vẻ này của cô thì thấy không đành lòng, cô nàng rút tay về, túm cô một phen, “Đi!”

“Đi” theo lời cô nàng, không phải quay về kí túc xá, mà là rời đi.

Hứa Viên bị Tôn Phẩm Đình kéo đi loạng choạng một đoạn, lúc ở bên đường nhìn cô ấy mở cửa xe ra, cô mới hỏi cứng nhắc, “Đi đâu?”

“Đương nhiên là đưa cậu đi hóng mát rồi, chẳng lẽ tớ phải mặc kệ cậu mang cái dáng vẻ đau lòng muốn chết này quay về kí túc xá chui vào ổ chăn khóc hả?” Tôn Phẩm Đình mở cửa xe, nhét cô vào vị trí phó lái, sau đó xoay người đi đến bên kia xe.

Hứa Viên sắc mặt xám xịt, “Dù quay về kí túc xá, tớ cũng sẽ không khóc.”

Tôn Phẩm Đình cười lạnh, “Cậu sẽ không khóc, cùng lắm là một đêm không ngủ, khắc khoải đến xé phổi, khóc không ra nước mắt, hôm sau mang đôi mắt gấu trúc tiếp tục mệt sống mệt chết bán mạng làm việc vì anh ta thôi.”

Hứa Viên không nói lời nào.

“Hứa Viên, cậu có thể có chút tiến bộ được không hả!” Tôn Phẩm Đình nhoài người qua cài dây an toàn cho cô, sau đó lại cài cho mình, linh hoạt khởi động xe, giẫm chân ga, rời khỏi cổng trường.

Ánh mắt Hứa Viên nhìn ra ngoài cửa xe, xe đi rất nhanh, cảnh vật thoáng cái vụt qua, trong đầu cô càng không ngừng hiện lên bóng lưng rời đi lành lạnh của Lâm Thâm.

Vốn nghĩ việc làm hỏng cuộc hẹn xem mặt nghiêm trọng hơn việc dùng chiếc cốc của anh, hiện giờ xem ra, cô vẫn xem nhẹ vận đen của mình.

Rõ ràng bị anh thừa nhận không phải bạn gái của anh mới là điều xui xẻo nhất hôm nay.

Con người chính là như vậy, trước khi một sự việc chưa xảy ra, bạn mãi mãi không thể tưởng tượng được có thứ gì có thể phá vỡ giới hạn trong lòng bạn.

“Muốn khóc thì khóc đi, chẳng ai thèm cười cậu!” Lúc bẻ tay lái, Tôn Phẩm Đình bớt thời gian liếc mắt nhìn cô.

Hứa Viên lắc đầu, cô cũng không muốn khóc, có gì để khóc đâu? Vốn là trước khi trèo lên núi cao, đã phải chuẩn bị tốt cho việc có lẽ sẽ giẫm phải đá mà trượt chân lăn xuống sườn núi rồi.

Hiện giờ cô thế này là đang lăn xuống sườn núi!

Tuy rơi xuống mình đầy thương tích, nhưng không đến mức đòi chết đòi sống!

Dù sao…

Cô đã sớm có sự chuẩn bị mơ hồ trong lòng rồi.

“Nếu bây giờ không khóc, vậy ngày mai đừng say xong có tinh thần rồi khóc sướt mướt, chị đây nhìn không quen.”

Hứa Viên thấy hướng cô ấy lái xe không giống hướng đến những chỗ cũ, thu hồi tầm mắt từ bên ngoài xe, “Rốt cuộc cậu muốn đưa tớ đi đâu?”

“Cứ ngồi của cậu là được! Tới nơi rồi tự nhiên sẽ biết thôi.”

Hứa Viên mím miệng.

Tôn Phẩm Đình không nói thêm mữa, chuyên tâm lái xe.

Giờ này Bắc Kinh không còn chen chúc như vậy nữa, nhưng xe cộ vẫn chiếc này nối chiếc kia, vù vù lướt qua.

Đi khoảng một giờ, xe của Tôn Phẩm Đình dừng ở cửa một nhà hàng.

Hứa Viên nhìn thoáng qua bên ngoài, nhất thời kinh ngạc, không dám tin nhìn Tôn Phẩm Đình, “Cậu đưa tới tới đây á?”

Tôn Phẩm Đình tắt động cơ xe, gật đầu.

“Đã mấy giờ rồi? Người đã sớm đi rồi! Cậu thật đúng là…” Hứa Viên câm nín nhìn Tôn Phẩm Đình, vậy mà cô ấy lái xe hơn một giờ đưa cô đến địa điểm xem mặt.

“Có lẽ chưa đi đâu!” Tôn Phẩm Đình tháo dây an toàn, nhanh chóng xuống xe, đồng thời giục Hứa Viên, “Cậu nhanh lên cái coi!”

Hứa Viên bất đắc dĩ, chậm rãi cởi dây an toàn xuống xe.

Đóng cửa xe, khóa xe, Tôn Phẩm Đình kéo Hứa Viên đi vào bên trong nhà hàng.

Nhân viên phục vụ tiếp khách ở cửa hết sức lịch sự tiếp đón hai người, mỉm cười hỏi: “Hai vị đặt phòng bao ạ?”

Tôn Phẩm Đình hít một hơi, hỏi với vẻ chờ mong: “Vị khách phòng bao 222 đã đi chưa?”

“Để tôi giúp cô kiểm tra một chút!” Nhân viên đó đi về phía tiền sảnh.

Tôn Phẩm Đình lập tức kéo Hứa Viên đi theo.

Hứa Viên đau đầu nói khẽ, “Đại tiểu thư à, cậu cũng không nhìn xem giờ là lúc nào rồi? Người ta còn có thể chờ nữa à?”

“Thế cũng chưa chắc!” Tôn Phẩm Đình hất tóc.

Hứa Viên chỉ có thể không lên tiếng nữa.

Không bao lâu, nhân viên đó kiểm tra được, mỉm cười giải đáp hai người: “Vị khách phòng bao 222 đã tính tiền rời đi nửa tiếng trước rồi ạ.”

Nửa tiếng trước?

Hứa Viên lập tức ngây ngẩn cả người!

Bây giờ đã gần 11 giờ, nói cách khác, người nọ rời đi lúc 10 giờ 30? Vậy mà chờ ở đây từ lúc 7 giờ đến 10 giờ 30?

Tôn Phẩm Đình giậm chân, dí mạnh vào trán Hứa Viên mắng cô, “Nha đầu chết tiệt, vậy mà người ta chờ cậu đến 10 giờ 30 kìa, cậu thật sự làm tớ tức chết mà…” Dứt lời, cô ấy lại dùng sức véo mặt cô, nổi giận đùng đùng rời khỏi nhà hàng.

Hứa Viên rất bất ngờ, vậy mà người đó chờ lâu như vậy? Cô lấy lại tinh thần hỏi: “Phòng 222 có tổng cộng mấy người?”

“Chỉ có một vị tiên sinh!”

Hứa Viên im lặng gật đầu, một người dưới tình huống không có bạn bè, ở nhà hàng chờ ba tiếng rưỡi, thật sự là khó mà tưởng tượng nổi.

Cô nói một tiếng cảm ơn, rời khỏi nhà hàng.

Tôn Phẩm Đình đã lên xe.

Hứa Viên đi đến trước xe, mở cửa xe ra, nhìn Tôn Phẩm Đình, sắc mặt cô ấy vô cùng khó coi, cô chậm rãi lên xe, ho khan một tiếng, nhỏ giọng nói: “Đi rồi thì thôi, tớ mới năm ba, vội cái gì? Cậu đúng là giống mẹ tớ, sợ tớ sau này không gả đi nổi.”

Tôn Phẩm Đình trừng mắt lườm cô, tức tối, “Cậu thì biết cái gì? Cậu có biết người muốn xem mặt cậu là ai không hả?”

Hứa Viên cũng vẫn lấy làm lạ vì mức độ nhiệt tình của Tôn Phẩm Đình đối với việc xem mặt của cô, cô cho rằng lần đầu tiên cô xem mặt, cô ấy cảm thấy mới mẻ, cho nên góp vui theo mẹ cô, hiện giờ xem ra hình như không phải, cô không khỏi hỏi: “Ai?”

Tôn Phẩm Đình hừ một tiếng, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, “Dù sao một viên châu báu cũng bị cậu để hổng mất rồi, cậu còn cần thiết phải biết anh ấy là ai sao!” Dứt lời, cô nàng giẫm chân ga, xe rời khỏi cửa nhà hàng.

Xe phóng cực nhanh, tựa như cơn tức của Tôn Phẩm Đình.

Hứa Viên không thể không mở miệng nhắc nhở: “Này, cậu đi chậm một chút!”

Tôn Phẩm Đình giống như không nghe thấy.

Hứa Viên lại gọi cô ấy mấy tiếng, cô ấy mới miễn cưỡng giảm tốc độ, Hứa Viên thở nhẹ nhõm một hơi, thật sự đau đầu mà, cô nhắm hai mắt lại.

Có lẽ khoảng nửa tiếng sau xe mới dừng lại.

Dù Hứa Viên nhắm mắt lại, nhưng hình ảnh trong đầu tán loạn, cô cũng không ngủ được, cảm thấy xe dừng lại rồi, cô mở to mắt, nhìn thoáng qua bên ngoài, cực kì quen thuộc, đây mới là chỗ cũ.

Trước cửa quán bar, đèn đóm rực rỡ, vào vào ra ra, đêm khuya là thời điểm náo nhiệt nhất.

Tôn Phẩm Đình đỗ xe xong, cũng mặc kệ Hứa Viên, tự mình đi vào trước.

Hứa Viên xuống xe, cũng đi vào theo.

Hai người một trước một sau vừa tiến vào, đã có mấy người đến đón, cười chào hỏi: “Ôi, chị Đình Đình, chị Viên Viên, hôm nay hai chị lại có thời gian rảnh sao ạ?”

“Ít nói nhảm thôi, mang rượu mạnh nhất đến đây.” Tôn Phẩm Đình không dừng bước chân, đi về phía quầy bar.

Có người thấy không đúng lắm, lập tức giữ chặt Hứa Viên nhỏ giọng hỏi: “Chị Đình Đình làm sao thế ạ? Hôm nay hình như cơn tức hơi lớn một chút.”

Hứa Viên cười cười, tỏ ra thoải mái, “Có ngày nào cơn tức của cậu ấy không lớn đâu? Nghe lời cậu ấy, mang ra đi!” Dứt lời, cô cũng đi theo qua đó.

Người nọ sửng sốt, nhìn sang hai bên, “Có phải mọi người cũng cảm thấy hôm nay chị Đình Đình khang khác đúng không?”

“Đâu chỉ là chị Đình Đình bất thường, chị Viên Viên cũng thế luôn!” Có người le lưỡi, “Trước giờ chị Viên Viên không cho chị Đình Đình uống rượu mạnh, hôm nay lại cười đồng ý kìa.”

Những người khác đều nhất trí gật đầu.

Người nọ lại rụt cổ, “Vậy hôm nay tôi phải hầu hạ cẩn thận, nếu không đắc tội với hai cô chủ này, bát cơm cũng toi luôn.” Dứt lời, cậu ta vội vàng chạy đi lấy rượu.

Những người khác nhìn nhau, rồi lại nhìn về phía hai người đã ngồi trước quầy bar, đều không hẹn mà cùng tránh xa một chút.

Trong quán bar phát các ca khúc cũ kinh điển mang phong cách hoài niệm, có phong vị tràn ngập ưu thương.

Tôn Phẩm Đình ngồi xuống xong, gõ quầy bar, “Chuyển sang bài đang hot đi, nghe thứ dở hơi này làm gì?”

Tiếng này rất lớn, mọi người xung quanh im lặng.

Có người lập tức xua tay, “Không nghe thấy lời của chị Đình Đình sao? Còn không mau chuyển bài!”

Có người lập tức luống cuống tay chân đi chuyển bài, không bao lâu, chuyển thành ca khúc đang nổi, vô cùng vui vẻ, ưu thương hóa thành hư không.

Tôn Phẩm Đình thoáng vừa lòng, lắc lư cổ nghe.

Hứa Viên nhìn cô ấy, nghĩ lát nữa là cô đỡ cô ấy về, hay là cô ấy đỡ cô về. Nếu cả hai đều say thì sao? Cô vẫy tay gọi một người tới, nghiêng người nhỏ giọng bảo cậu ta: “Lát nữa hai chị đều say thì sẽ ngủ ở đây.”

“Phía sau Vân Trạch vẫn để phòng ạ.” Người nọ cũng lập tức nhỏ giọng nói.

Hứa Viên gật đầu.

Không bao lâu, rượu được mang lên, đặt trước mặt hai người, mỗi người một ly.

Tôn Phẩm Đình lại gõ hai lần xuống quầy bar, “Chút này sao đủ hả? Đêm nay cậu không được làm gì khác, tôi không cho cậu dừng, cậu vẫn phải mang lên, không được dừng lại, biết chưa?”

Người nọ sụt sịt một tiếng, nhìn về phía Hứa Viên.

“Cậu nhìn con bé đó làm gì? Cứ làm theo lời tôi!” Tôn Phẩm Đình trừng mắt.

Người nọ vội vàng gật đầu.

Tôn Phẩm Đình đẩy ly rượu sang trước mặt Hứa Viên, “Tối nay không uống đến mức nôn ra, không ai được đi! Chị đây say một trận với cậu, mai cậu liền quên ngay cái tên khốn kia cho chị đây! Nếu cậu nói không, giờ cút luôn đi!”

Hứa Viên yên lặng nhìn ly rượu, không uống đến nôn ra không ai được đi! Có điều bây giờ cô quả thật muốn uống rượu, loại rượu mạnh nhất. Cô cầm lấy ly rượu, ngửa cổ, đổ tất vào.

Vị cay tiến vào cổ họng, lại vẫn cảm thấy, loại rượu mạnh nhất chẳng qua cũng chỉ thế!

Đêm nay, ngọn đèn trong quán bar mờ ảo, náo nhiệt như mọi ngày.

Ngoại trừ hai cô gái xinh đẹp yêu kiều nốc hết ly này đến ly khác, làm tăng thêm phong cảnh cho quán bar, cũng không có gì khác biệt.

Có khách thấy thú vị, cầm ly lên tiến đến gần.

Tôn Phẩm Đình hắt một ly rượu qua, “Không muốn chết thì cút xa một chút cho bà!”

Vị khách đó hiển nhiên là người thoạt nhìn có chút thân phận, chưa từng bị ai hắt rượu, nhất thời bực tức, vừa muốn làm khó dễ, một nhân viên bên cạnh túm anh ta qua, ghé vào lỗ tai anh ta thì thầm mấy câu, vị khách đó hành quân lặng lẽ ngay lập tức, yên lặng tránh ra.

Đã có chuyện này, không ai tiến đến quấy rầy nữa.

Hứa Viên buông chén rượu, mắng Tôn Phẩm Đình: “Đồ bà chằn!”

Tôn Phẩm Đình khoác vai cô ngay tức khắc, không chút để ý, cãi lại: “Nhà ngươi ấy!”

Hứa Viên không nói gì.

Tôn Phẩm Đình ngoắc ngoắc tay, có người lập tức mang rượu lên, ngón tay mảnh khảnh của cô nàng cầm ly rượu, chạm với Hứa Viên một ly phát ra tiếng trong trẻo, cô nàng ngửa cổ, đổ cả ly vào miệng, tư thế vô cùng quyến rũ. Sau đó, cô nàng buông ly rượu, hỏi Hứa Viên: “Cậu nói xem, hôm nay hai chúng ta, ai say trước!”

“Cậu!”

Tổn Phẩm Đình xí một tiếng, “Cậu nói lời say rồi đấy!”

Hứa Viên chẳng ừ hử gì, dưới ngọn đèn chiếc ly hiện ra ánh sáng ấm áp, cô chớp chớp mắt, hình ảnh từ một biến thành hai. Cô nghĩ, có lẽ cô thật sự say rồi. Cô lắc lắc đầu, buông ly rượu, nhoài người ra bàn.

“Ê, nói cậu say thì cậu say thật luôn à?” Tôn Phẩm Đình đẩy đẩy Hứa Viên.

Hứa Viên vẫn không nhúc nhích.

Tôn Phẩm Đình dùng sức túm Hứa Viên dậy, “Cậu đứng lên cho tớ, uống có xíu vậy đã say rồi hả? Không có cửa đâu!”

Người Hứa Viên lắc lư, cô bỏ tay cô ấy ra, lại nhoài vào bàn.

Tôn Phẩm Đình lại kéo mấy lần, bất kể cô nàng lay thế nào, Hứa Viên cũng không tỉnh, cô nàng khinh bỉ mắng một câu, tiếp tục bảo người rót rượu.

Bartender đó rót rượu cho cô nàng, đồng thời nhỏ giọng khuyên: “Chị Đình Đình, rượu này rất mạnh, uống vào thì không biết, nhưng mà tác dụng chậm…”

“Ít nói nhảm thôi!” Tôn Phẩm Đình xua tay ngăn anh ta tiếp tục nói.

Bartender bất đắc dĩ, chỉ có thể ngậm miệng, tiếp tục rót rượu cho cô.

Tôn Phẩm Đình lại uống mấy ly, sau đó loạng choạng đứng lên, dường như chuẩn bị đến sàn nhảy, đi được một bước, thấy Hứa Viên nhoài người ra đó, cô nhấc chân đá Hứa Viên một cước, “Thật vô dụng.” Sau đó, cô ngoắc ngoắc nhân viên bên cạnh, “Lái xe của tôi đưa nó về.”

Nhân viên đó lập tức nói: “Chị Viên Viên nói say thì sẽ ở lại đây.”

“Từ sau khi gặp tên đàn ông đó, con bé này liền biến thành cái dáng vẻ đáng ghét này, lo trước tính sau chu đáo đến mức ngay cả một cơ hội phóng túng cũng không cho mình.” Tôn Phẩm Đình ghét bỏ thêm một câu, mặc kệ Hứa Viên, đến sàn nhảy.

Nhân viên đó nhìn Tôn Phẩm Đình, e là người này còn muốn chơi rất lâu nữa, ngẫm nghĩ, cậu ta dìu Hứa Viên đi nghỉ ngơi.

Phía sau quán bar cách hội quán Vân Trạch chỉ một con đường.

Ra khỏi quán bar ầm ĩ, đi đến hội quán phía sau quán bar, lên lầu, Hứa Viên bỗng mở to mắt, đứng thẳng dậy, khoát tay với nhân viên đó, “Chị tự lên được, cậu về đi!”

Nhân viên đó ngẩn ra, “Chị Viên Viên, chị không say?”

Say?

Hứa Viên day day trán, chiều mai còn có một dự án đấu thầu, hôm nay đã mất một cái, cái ngày mai không thể để vụt mất được. Rượu mạnh như vậy, nếu mai ngủ một ngày, cô còn làm việc thế nào? Tôn Phẩm Đình nói đúng, đối với Lâm Thâm, cô không có tiền đồ gì cả, nhưng thế thì lại thế nào được? Cô không có tiền đồ đủ lâu rồi, cũng không để ý lại lâu thêm một chút.

“Hay em vẫn đưa chị lên nhé! Có vài bước thôi.” Nhân viên đó lại dìu cô.

Lúc này, bỗng nhiên ở chỗ quẹo có người đi tới, giày da ma sát với mặt đất, tiếng vang không nhanh không chậm.

Nhân viên đó ngẩng đầu nhìn anh ta một cái, bỗng nhiên hô nhỏ thành tiếng: “Ngài… sao ngài đến đây?”

Người nọ liếc nhìn qua bên này, ánh mắt không dừng lại, cũng không nói chuyện, đi qua.

Lúc Hứa Viên quay đầu qua nhìn, chỉ nhìn thấy một bóng lưng cao thẳng, trong tay bưng ly rượu, cả người khoác lên bộ quần áo thoải mái, thoạt nhìn vô cùng trẻ trung. Cô quay đầu lại, buồn bực hỏi: “Anh ta là ai vậy?”

Nhân viên đó vội vàng nhỏ giọng nói: “Chị Viên Viên, gần đây chị thật sự bận đến choáng váng rồi, vẫn không biết sao? Anh ấy là…”

“Đun cho phòng tôi một bình nước nóng!” Người nọ bỗng mở miệng.

Lời nói của nhân viên đó dừng lại, cậu ta lập tức lên tiếng, “Ngài chờ một chút ạ.”

“Chờ?” Người nọ dừng bước chân, quay đầu lại nhìn.

Ánh sáng ở đây hơi lờ mờ, Hứa Viên chỉ nhìn thấy sườn mặt đẹp trai của anh ta, góc cạnh rõ ràng tuấn tú, cô xác định là không quen, có điều có thể khiến nhân viên dùng cách gọi kính trọng, nhìn thái độ vừa kính cẩn vừa lo sợ như gặp pho tượng phật cực lớn của cậu ta, hiển nhiên anh ta không tầm thường rồi, cô khoát tay với cậu nhân viên, “Cậu đi đi!”

“Vậy chị cẩn thận một chút!” Nhân viên đó hơi lo cho Hứa Viên, tuy cô thoạt nhìn có vẻ không sao, nhưng tác dụng của loại rượu đó chậm, cô uống không ít, hiện giờ còn có thể giữ tỉnh táo, tửu lượng đã kinh người rồi.

Hứa Viên “ừ” một tiếng.

Nhân viên đó buông cô ra, gần như chạy bước nhỏ đến bên kia hành lang.

Hứa Viên vịn cầu thang đứng đó một lát, lúc này không có người dìu, cô mới cảm thấy tác dụng chậm của loại rượu đó bắt đầu phát tác. Cô lắc lắc đầu, nâng bước đi về phía trước.

Cô vừa mới đi được mấy bước, người nọ cách đó không xa bỗng nhiên xoay người đi về phía cô, không bao lâu, người đó đi đến trước mặt cô, bưng ly rượu đánh giá cô.

Hứa Viên dừng bước, chậm rãi ngẩng đầu.

Bình thường, đàn ông đẹp trai thì đều có sườn mặt đẹp, nhưng người có sườn mặt đẹp thì chưa chắc đã thật sự đẹp trai.

Mà người này, thuộc loại người trước.

Anh ta thật sự đẹp trai!

Tuy Hứa Viên nhìn quen khuôn mặt của Lâm Thâm rồi, nhưng cô vẫn bị kinh động một chút, xuất phát từ phép lịch sự, cô cong khóe miệng cười nhẹ với anh ta.

Người nọ vốn mặt lạnh không cảm xúc, nhưng sau khi Hứa Viên cười với anh ta, sắc mặt anh ta bỗng hơi thay đổi, anh ta tiến lên từng bước, túm cổ tay cô một phen, khi cô còn chưa kịp kêu lên, anh ta đổ thẳng ly rượu đang cầm trong tay vào miệng cô.

Hứa Viên khϊếp sợ không thôi với động tác bất ngờ của anh ta, mở to hai mắt nhìn anh ta.

Cô muốn cự tuyệt, nhưng cổ tay bị anh ta nắm chặt, rượu cay xộc vào cổ họng, còn cay hơn gấp trăm lần so với loại rượu trước đó cô uống cùng Tôn Phẩm Đình.

Vậy cô mới biết, đây mới là loại rượu cay nhất, thứ uống trước đó chẳng là gì cả!

Không bao lâu, ly rượu xuống đến dạ dày, cô bị cay đến chảy nước mắt.

Người nọ thấy chiếc ly trống không, tay khẽ lắc, dường như không nỡ lãng phí một giọt nào, cho đến khi thành ly không còn rượu chảy xuống nữa, anh ta mới vừa lòng mà buông cô ra.

Cơ thể Hứa Viên đứng không vững, cô loạng choạng, trước khi ngã quỵ xuống đất thì nắm được vạt áo của anh ta.

Người nọ chau mày, không chút khách khí vung tay cô ra, Hứa Viên “phịch” một tiếng, ngã xuống đất như mong đợi.

Người nọ cũng không nhìn cô, xoay người, tùy ý cầm chiếc ly trống không rời đi.

Không bao lâu, bước chân đi xa, không có tiếng động nữa.

Hứa Viên thần trí mơ màng, muốn đứng dậy, cả người lại không có sức lực, cô tức giận nghĩ, cô và người này có thù sao?

Rượu này rốt cuộc là rượu? Hay là cồn? Nếu cô chết, cô thành ma cũng sẽ không bỏ qua cho anh ta!