Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thanh Xuân Tạo Ấm

Quyển 1 - Chương 20: Nhảy xuống hoàng hà cũng không rửa sạch

« Chương TrướcChương Tiếp »
Nhân viên nhìn Hứa Viên say bất tỉnh nhân sự gục trong lòng Tô Huyền, do dự.

“Hử?” Tô Huyền nhướng mày.

Nhân viên đó lui về sau, nhưng không lập tức rời đi, mà bạo gan nói: “Ngài biết chị ấy là ai không ạ? Ngài làm vậy, e rằng không tốt lắm đâu ạ?”

Tô Huyền lập tức nở nụ cười, “Cậu đang hỏi tôi biết bạn gái tôi là ai không? Là ý này?”

Nhân viên đó méo mặt.

Tô Huyền không nói thêm nữa, chỉ nhìn cậu ta.

Nhân viên đó đấu tranh một lát, vẫn không chịu nổi ánh mắt của Tô Huyền, xoay người bước đi.

Tô Huyền quay đầu, nhìn Hứa Viên trong lòng mình, bế ngang cô lên, đi ra phía sau hội quán Vân Trạch.

Lên tầng, đi đến góc cầu thang, cậu nhân viên kia đứng đó, nói hơi yếu ớt: “Phòng mà ngài và chị Viên Viên luôn ở lại khi đến đây đều mở rồi ạ. Ngài muốn…”

Tô Huyền nhìn cậu ta, “Phòng cô ấy ở đâu?”

“Tôi dẫn ngài đi!” Cậu nhân viên lập tức dẫn đường.

Tô Huyền bế Hứa Viên đi qua hàng lang, đến chỗ một căn phòng, cửa đã mở ra, anh nhìn thoáng qua, đi vào.

Nhân viên đứng ở cửa không dám vào theo, nhưng cũng không dám rời đi.

Tô Huyền đặt Hứa Viên lên giường, anh ngồi đầu giường, nhìn cô một lát, sau đó đứng lên, đi ra đến cửa phòng, nói với cậu nhân viên ở cửa: “Bố trí người thay quần áo ngủ cho cô ấy, ngoài ra, đun cho phòng tôi một bình nước.”

Nhân viên liên tục gật đầu.

Tô Huyền xoay người đi về phía phòng mình.

Khi anh khuất dạng, cậu nhân viên thở phào, đóng cửa phòng Hứa Viên lại, xoay người nhanh chóng xuống tầng.

Lúc Hứa Viên tỉnh lại, đã là giữa trưa hôm sau.

Cô mở to mắt, mơ màng nhìn căn phòng quen thuộc, hồi lâu, bỗng ngồi bật dậy.

Sao cô lại ngủ ở đây?

Vậy mà cô ngủ ở đây!

Cô gắng sức nhớ lại, nhanh chóng nhớ ra Tô Huyền đưa cô đến đây, lại chuốc cô một ly rượu, sau đó…

Cô phi xuống giường, chạy đến trước bàn, lấy di động từ trong túi ra.

Giờ đã là một rưỡi trưa.

Cô nhìn chằm chằm thời gian, hận không thể nhìn thủng một lỗ trên di động.

Tô Huyền!

Tên khốn kiếp này!

Cô bực một lúc lâu, rồi mới nhớ ra mình đang mặc quần áo ngủ, mặt lập tức đổi sắc, vội vàng kiểm tra một lượt, không phát hiện điều khác thường, cô mới ổn hơn một chút. Sau đó cô tức tốc lục danh bạ, tìm được số điện thoại của Tô Huyền, gọi đến.

Điện thoại thông, nhưng không người nhận.

Hứa Viên tiếp tục gọi, cho đến khi ba tiếng chuông vang lên, điện thoại mới kết nối.

“Tỉnh rồi à?” Giọng nói thanh thanh êm tai của Tô Huyền cất lên.

“Tô Huyền!” Hứa Viên phẫn nộ, “Tôi hỏi anh, hôm qua anh đã làm gì tôi?”

Tô Huyền trầm mặc một lát, tiếng thở dài khe khẽ mới truyền tới, “Rất đáng tiếc, chưa làm gì được cả.”

Hứa Viên nghe giọng nói của anh, càng tức, hận không thể xé xác anh ngay lập tức, thật sự rất đáng giận. Cô buột miệng hỏi: “Giờ anh đang ở đâu?”

Giọng nói của Tô Huyền bỗng mang theo ý cười, “Anh đang ở Vân Thiên, em muốn đến tìm anh à? Nếu em tới, vậy anh sẽ đẩy lùi lịch buổi chiều, không làm gì cả, chỉ ở cùng em, cho em nổi nóng đủ thì thôi.”

Hứa Viên giậm chân, “Ai muốn đến tìm anh!” Dứt lời, cô căm hận ngắt máy.

Đến Vân Thiên tìm anh ta?

Sao có thể được? Đó là địa bàn của anh ta!

Cô đã uống đến hỏng đầu đâu, ở nơi không phải địa bàn của anh ta còn đấu không lại anh ta, huống hồ là địa bàn của anh ta!

Hứa Viên vừa tức vừa bực hồi lâu, mới không thể không thừa nhận một sự thật, cô thực sự không thể làm gì Tô Huyền, tên đó là yêu tinh tu luyện ngàn năm rồi. Thủ đoạn của cô trong mắt anh ta căn bản là không đáng xem.

Cô ném di động, chán chường nằm về giường, đấm bùm bụp vào chăn đệm.

Bỗng nhớ đến ngày hôm qua, nhớ tới Lâm Thâm, nhớ tới Trình Nghiên Nghiên, lòng cô quặn thắt.

Từ nay về sau, e là Lâm Thâm sẽ không đến gần cô nữa, cô cầm năm phần trăm cổ phần công ty mà anh cho cô để đối phó với thanh thượng phương bảo kiếm của bạn gái anh, khiến anh mất hết mặt mũi.

Cô sẽ không quên, nếu Lâm Thâm muốn bảo vệ một người, là toàn tâm toàn ý che chở như thế nào…

Cô vươn tay đặt ở ngực, có lẽ bởi vì quá tuyệt vọng, ngực đau một lúc, truyền đến cảm giác chân thật.

Có lẽ, khi có một ngày, nhớ tới Lâm Thâm, hoặc nghe đến cái tên đó, lòng không đau nữa, cô có thể buông bỏ. Không phải là niêm phong như hiện tại, mà là thật sự buông bỏ.

Hẳn là cũng sẽ không quá khó đâu.

Dù sao ba năm nay, cô chưa từng giống như ngày hôm qua, không nhẫn nhịn nổi trước mặt anh.

Đi được bước đầu tiên rồi, những bước khác sẽ không còn xa nữa nhỉ?

Cô đang nghĩ ngợi, tiếng chuông điện thoại vang lên. Cô lấy di động qua nhìn, lười biếng nhận, khẩu khí không tốt, “Gì?”

“Ăn thuốc nổ à?” Tô Phẩm Đình nói không khách khí.

“Có chuyện gì thì nói mau!” Hứa Viên hừ một tiếng, cô không quên được chuyện tốt mà con bé này làm đâu, nếu không phải hôm đó con bé này giao cô cho Tô Huyền, sao có thể dẫn đến những chuyện liên tiếp xảy ra mấy ngày nay được, càng không quen Trần tổng Dương tổng rồi dẫn đến chuyện hôm qua.

“Cái điệu bộ này của cậu, nhất định là đọc tin rồi hả, coi như tớ uổng công quan tâm cậu.” Tô Phẩm Đình bĩu môi, “Nếu cậu đã không sao, nói chuyện vẫn có khí lực như vậy, thế tớ không quan tâm nữa, ngắt máy đây.”

“Từ từ đã!” Hứa Viên lập tức truy hỏi: “Tin gì?”

“Cậu chưa đọc à?” Tôn Phẩm Đình ngờ vực.

“Tớ vừa mới dậy, đọc tin cái gì.” Hứa Viên nhắc tới thì đã tức, rốt cuộc loại rượu mà Tô Huyền cho cô uống là thứ gì vậy? Sao có một ly mà cô đã say như chết chẳng còn biết trời trăng gì nữa?

Tôn Phẩm Đình “À há” một tiếng, cười, “Cậu đã chưa đọc, thế thì mau đi đọc đi, thật sự là tin tức của thế kỉ đó, lúc tớ đọc mắt trợn tròn luôn, bây giờ bên ngoài đã nhốn nháo cả rồi.”

Hứa Viên nhíu mày, nhạy cảm hỏi: “Về tớ?”

“Đương nhiên là về cậu rồi, không chỉ cậu, còn cả Tô Huyền nữa.” Tôn Phẩm Đình dường như đã quên thái độ không tốt của Hứa Viên với cô nàng lúc đầu, có chút hưng phấn, “Toàn bộ Trung Quốc có bao nhiêu người có di động, có bao nhiêu người biết rồi, cậu có thể đếm đấy… À, không đúng, còn trên tivi, báo giấy, tạp chí…”

Hứa Viên cúp máy luôn, lập tức mở báo trên di động, tiêu đề tin tức không ngớt, bùng nổ đến mức cô gần ngất.

“Tô thiếu của Vân Thiên vì ở bên bạn gái, vứt không hợp đồng mấy tỉ với Ức Dương.”

“Hất mấy tỉ để cầu trái tim người đẹp, con cưng của trời chứng minh có tiền có thể tùy hứng.”

“Tô thiếu nắm tay hoa khôi Học viện Thương mại Đại học B, mấy tỉ của Ức Dương không bằng nụ cười của người đẹp.”



Hứa Viên thấy hoa mắt chóng mặt, lướt mấy trang, đều là tin tức nổ trời này. Cô nhìn đến suýt thì nổi điên. Hôm qua vì chuyện này cô và Trình Nghiên Nghiên động binh đao, thế mà hôm nay đã bùng nổ rồi.

Hứa Viên thoát ra, căm phẫm lại tìm số điện thoại của Tô Huyền, lại gọi.

“Xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi hiện đã tắt máy!”

Hứa Viên ném di động, vươn tay kéo chăn, chùm lên đầu, cô ngủ chết đi là được!

Chui trong chăn một lát, di động lại vang lên. Cô xốc chăn lên, lấy di động qua, thấy lại là Tôn Phẩm Đình gọi tới, cô chẳng buồn để ý tới. Con bạn đáng ghét này nhất định là chờ cô đọc tin xong thì tiếp tục cười vào mặt cô đây mà. Chờ bị cười vào mặt? Cô đâu ngốc!

Di động vang một lát, rồi không có tiếng nữa. Cô cũng nhìn rõ sự thực, chấp nhận số phận ngồi dậy, lấy điện thoại ở đầu giường, gọi người lên.

Không bao lâu, có người gõ cửa.

Hứa Viên uể oải đi ra, mở cửa.

“Chị Viên Viên, chị tỉnh rồi ạ!” Nhân viên cười hì với cô, “Lúc đi Tô thiếu nói ước chừng giờ này chị sẽ dậy, bảo em gần đến tầm giờ này chuẩn bị cơm trưa cho chị. Chị đói rồi ạ?”

Hứa Viên đâu có khẩu vị gì, dựa vào khung cửa hỏi: “Hôm qua anh ta đưa chị đến căn phòng này?”

Cậu nhân viên gật đầu.

“Sau khi anh ta đưa chị vào, làm gì nữa?” Hứa Viên truy hỏi.

Cậu nhân viên suy nghĩ một chút, nói: “Sau khi Tô thiếu đưa chị tới, ngồi một lát ở đầu giường, sau đó trở về phòng mình. Muốn một bình nước nóng, sau đó thì ngủ luôn. Sáng nay trước khi rời đi, đặc biệt gọi em dặn chuẩn bị cơm trưa cho chị. Sau đó không làm gì nữa thì đi luôn rồi.”

Hứa Viên hơi sửng sốt, “Ai thay quần áo cho chị?”

“Là Tô thiếu bảo em sắp xếp người thay cho chị.” Cậu nhân viên nói.

Hứa Viên nghe vậy thì hoàn toàn thở phào, tên lòng dạ hiểm độc đó coi như có chút phẩm đức phẩm hạnh, không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn.

“Hôm qua Tô thiếu chuốc rượu chị, sau khi chị gục, Tô thiếu nói hai người bọn chị ở đây, dọa em gần chết.” Cậu nhân viên sụt sịt, “May là sau khi em mở cửa phòng, Tô thiếu đặt chị xuống rồi về phòng mình luôn. Nếu chị ở đây mà xảy ra chuyện gì, cái đầu trên cổ em chắc phải tự cầm đi khai báo rõ rồi, nhất định không sống nổi nữa.”

Hứa Viên vốn một bụng tức, nghe cậu ta nói vậy, không khỏi nở nụ cười, “Được rồi, cái đầu cậu trước mắt còn có thể giữ được. Chị hỏi cậu này, rượu mà anh ta để ở đây là rượu gì? Sao kinh khủng vậy?”

Cậu nhân viên lắc đầu, “Nghe nói là rượu Tô thiếu tự điều chế, không biết tên là gì.”

“Chị thấy thứ anh ta điều chế không phải là rượu, mà là độc dược đấy.” Hứa Viên muốn mắng người.

Cậu nhân viên nhìn cô, thử hỏi: “Chị Viên Viên, Tô thiếu thật sự là bạn trai chị ạ?”

“Cậu thấy anh ta giống bạn trai chị không?” Hứa Viên hỏi lại.

Cậu nhân viên ngẫm nghĩ, lắc đầu.

“Cho nên, anh ta chẳng những không phải bạn trai chị, mà còn là kẻ thù của chị!” Hứa Viên khoát tay với cậu ta, xoay người về phòng.

Cậu nhân viên buồn bực, muốn nói tuy nhìn không giống bạn trai, nhưng cũng không quá giống kẻ thù. Nhưng thấy Hứa Viên về phòng, cậu ta liền ngừng nói, hỏi: “Chị Viên Viên, cơm trưa chị tự xuống ăn, hay là em bảo người mang lên cho chị ạ. Dù sao thì chị cũng không thể không ăn chứ!”

Hứa Viên vò đầu, vì Tô Huyền mà để mình chịu đói? Rất không có lời, cô gật đầu, “Mang lên đây đi!”

Cậu nhân viên đóng cửa lại, đi xuống tầng.

Hứa Viên vào phòng tắm tắm rửa, chỉnh lý một phen, nhân viên cũng đã mang cơm trưa tới, đều là đồ ăn hợp khẩu vị cô, mặn nhạt kết hợp, có chút giống cách gọi đồ ăn của Tô Huyền. Tuy cô từng ăn hai bữa cơm với anh ta, nhưng cảm thấy chắc hẳn là vậy.

Nốc tất cả đồ ăn vào, cô nhìn thời gian, cầm túi xuống lầu.

Có người thấy cô xuống, đi qua ngăn cô lại, nhỏ giọng nói: “Chị Viên Viên, em phân xe đưa chị rời đi từ cửa sau nhé!”

Hứa Viên dừng bước, “Sao thế?”

“Tin tức đó ạ! Vẫn cẩn thận thì hơn.” Người nọ hạ giọng.

Hứa Viên vươn tay day trán, trong lòng lại thầm mắng Tô Huyền gần chết, rõ ràng là anh ta ngăn cô lại mặt dày đòi đi theo thăm bà nội Đình Đình, đồng thời còn lấy lòng được ba bà của cô, kết quả là, trở thành vì cô mà anh ta vứt bỏ mấy tỉ.

Sau khi anh ta về nước, làm người cái kiểu phô trương như thế, chẳng lẽ không sợ sét đánh hay sao?

Cô buồn bực gật đầu, tin tức hôm nay thật đáng sợ, cũng không biết bên ngoài thế nào nữa, vẫn là lo cho sự an toàn thì hơn!

Sau khi ngồi trên xe, cô lại ngẫm nghĩ, không về trường nữa, chắc đang ầm ĩ rồi, hiện giờ không có cách nào về trường được, cô về nhà vậy.

Về đến nhà, bà nội đang ngồi trên sô pha cầm di động lướt lướt gì đó.

Hứa Viên ném túi, sáp lại gần, “Bà nội, bà muốn gọi điện ạ? Cho ai vậy?”

Bà cụ thấy cô trở về, mắt đeo kính lão ngẩng đầu nhìn cô, vẫy vẫy, “Viên Viên, con về rồi à? Con lại đây nhìn xem, trên di động này nói đến Tiểu Huyền và con à?”

Hứa Viên giật nảy mình, chân dính trên sàn nhà, mắt mở to, không dám tin, “Bà nội, bà đang đọc báo ạ?”

Từ khi nào mà bà nội cũng phong cách như vậy rồi?

Sao cô không biết?

Cầm di động đọc báo, chơi game, dạo diễn đàn, xem Weibo… đó không phải là chuyện mà những người trẻ làm hay sao?

Bà cụ gật đầu, “Từ lúc con lắp cái mạng f gì đó cho nhà mình, mẹ con gửi di động mới về cho bà từ nước ngoài, cái di động này của bà luôn nhảy ra thứ gì đó, lúc rảnh rỗi bà vào xem…”

Đầu ngón chân Hứa Viên giật giật, cô thầm mắng mình không có việc gì lắp mạng làm cái gì, cô suýt khóc, “Vậy bà xem gì rồi ạ?”

“Thì ra Tiểu Huyền là người thừa kế Tập đoàn Vân Thiên à, bà đã thắc mắc công nhân viên chức không thể có diện mạo tốt như thằng bé mà! Vừa nhìn đã thấy có bản lĩnh rồi. Thằng bé vừa ý con, đúng là có con mắt tinh đời.” Bà cụ vừa lướt trang mạng, vừa lải nhải, “Nhưng mà dáng vẻ này cũng quá tốt, hơi đáng lo, sau này con ít nổi nóng với nó thôi, đàn ông cũng cần dỗ dành, nhất là đàn ông như vậy…”

Hứa Viên câm nín, “Bà nội, bà xem lâu thế, cuối cùng đưa ra kết luận như vậy ạ?”

Bà cụ buông di động, bỏ kính lão xuống, khẽ dụi mắt, lại đấm đấm bả vai, “Ây da, già rồi, xem có một lát như vậy, mắt đã hoa lên cả rồi, đeo kính lão cũng chẳng hơn là bao, vẫn là nhìn Tiểu Huyền thật dễ chịu…”

Hứa Viên đi qua đấm vai cho bà, lòng khó chịu, “Rõ ràng anh ta có thể không cho tin tức vớ vẩn đó lòi ra, không biết là có chủ ý gì nữa. Bà nội, bà ngẫm lại xem, tin tức vớ vẩn đó xuất hiện rồi, sau này con còn an ổn đi học ở trường thế nào? Phiền muốn chết à.”

“Thế thì có sao?” Bà cụ thấy không có gì to tát, “Con cần học gì thì cứ học tiếp thôi, không phải đại học cho tự do yêu đương à? Hiệu trưởng trường con cũng sẽ không để ý tới chứ?”

Hứa Viên nghẹn, “Trường không quản, nhưng sau này dự là con sẽ bị nhìn chòng chọc đến chết mất.”

“Con nhóc con, tí tuổi đầu, nói chết với không chết cái gì?” Bà cụ không thích nghe, vỗ vỗ cô, “Bà thấy tin tức cũng không nói sai đâu, hôm qua Tiểu Huyền quả thực vì cùng mấy bà cháu mình đến bệnh viện nên để lỡ chuyện làm ăn. Con còn trách người ta không tới đón con, cáu kỉnh với người ta. Tiểu Huyền tính tình tốt, vẫn luôn nhường con, bà nhìn không nổi nữa…”

Hứa Viên sa sút tinh thần nhắm mắt lại, bây giờ cô có nhảy xuống Hoàng Hà cũng không rửa sạch rồi!
« Chương TrướcChương Tiếp »