Nghiêm Hân tươi cười hỏi: “Diệp, mẹ cậu khi nãy có tới trường còn dẫn theo một tiểu thịt tươi nữa a. Bảo đảm ngon hơn anh Hạo Vũ nhà cậu”.
Lời này của Nghiêm Hân vô cùng ám muội, Lam Diệp hơi khó hiểu mẹ đến trường à, đến giờ cô mới nhớ ra lời hôm qua mẹ nói.
Là một người bạn nhờ mẹ chăm sóc con của họ dùm?.
Triết Dương xuống sau nhìn thấy mẹ Lam Diệp liền chạy tới gõ cửa kính xe, anh như con ruột trong gia đình Lam Diệp luôn rồi, thân đến độ quần áo của anh lúc nhỏ còn ở nhà Lam Diệp nữa cơ.
Triết Dương hớn hở : “Dì, hôm nay mang xe sang đến rước Lam Diệp ạ?”.
Cửa kính xe hạ xuống là Từ Châu Hạ ngồi kế bên là Giang Dịch Phong. Khiến cho Triết Dương hoảng hốt, ai mà ngồi cạnh mẹ của Lam Diệp nhỉ.
Mẹ Lam Diệp khi hạ kính xe xuống liền mở miệng kêu Triết Dương: “Tiểu Dương”.
Lam Diệp cùng Nghiêm Hân ở phía sau cũng đi tới.
Từ Châu Hạ nhìn thấy Nghiêm Hân: “Hân Hân cũng ở đây à?”.
Nghiêm Hân cuối đầu: “chào dì ạ”, ngước nhìn thì thấy tiểu thịt tươi mà cô nói đang ngước nhìn ôi thật là đẹp trai quá đi à, còn gấp 10 lần độ đẹp của Hạo Vũ và Triết Dương.
Lam Diệp chạy đến: “Mẹ”.
Lam Diệp bất ngờ khi thấy cậu con trai kia đang ngồi trong xe.
Từ Châu Hạ nói: “Diệp cùng Hân với Dương tí nữa cùng về nhà ăn cơm nhé, dì giới thiệu bạn mới cho các con”.
Từ Châu Hạ nhìn về phía trong xe, Giang Dịch Phong ngồi ngay ngắn.
Lam Diệp nhìn anh, đúng như Nghiêm Hân nói đẹp trai hơn Hạo Vũ rất nhiều, ánh mắt anh không nhìn cô nhưng cô có thể thấy rõ được đôi mắt ấy vô cùng đẹp, với sống mũi cao vô cùng tận...
Nghiêm Hân gật nhẹ đầu “Vâng, cô về trước lát tụi cháu về với Diệp ạ”.
Nghiêm Hân cùng Triết Dương gật đầu chào tạm biệt Từ Châu Hạ, chiếc xe lăn bánh..
Nghiêm Hân nhanh chóng kéo tay Lam Diệp: “Diệp ơi, ai ngồi cùng mẹ cậu thế?”.
Lam Diệp trả lời: “Hình như là con của bạn mẹ tớ”.
Nghiêm Hân mặt vô cùng phởn: “Cậu nhất định phải giới thiệu cho tớ tiểu thịt tươi này, quá đẹp trai rồi”.
Lam Diệp không biết nhiều nên không dám giải thích, cô cùng Nghiêm Hân với Triết Dương trở về nhà. Lam Diệp về nhà cùng Nghiêm Hân và Triết Dương. Lúc nãy mẹ cô có gọi cả mọi người về để giới thiệu bạn mới, Nghiêm Hân không thể không từ chối.
Cả ba vào nhà thì thấy Giang Dịch Phong đang ngồi ở phòng khách đọc sách. Anh hơi cúi đầu chăm chú, đôi lông mày khẽ nhíu lại khi tập trung vào từng dòng chữ. Từng ngón tay thon dài lật nhẹ từng trang sách, cử chỉ chậm rãi và cẩn thận, cho thấy sự tỉ mỉ và trầm lắng trong tính cách của anh.