Chương 7

Cả hai người hôm qua cùng về nay lại cùng đến trường, khiến mọi người đều trố mắt có lời đồn nam thần và nữ thần của lớp A B đã đến với nhau rồi.

Triết Dương hôm nay vừa đến nhà Lam Diệp rủ cô đi học thì nghe được mẹ của cô nói là cô đã đi học từ sớm bảo hôm nay sẽ ăn ở ngoài. Khiến cậu cũng bị hớ, lại là mê trai bỏ bạn bè nữa rồi.

Nguyệt Duy thấy Hạo Vũ vào lớp thì liền kéo cậu đến hỏi: “Này, cậu quen Lam Diệp à?”.

Hạo Vũ nhìn Nguyệt Duy sau đó xoa đầu cô bạ thân của mình nhẹ nhàng cười, không trả lời vậy đều đó là chắc chắn rồi

Nguyệt Duy ém giọng hỏi Hạo Vũ, khóe mắt cô sắp đỏ hoe rồi: “Có phải cậu quen cậu ấy rồi sẽ bỏ rơi đứa bạn thân này hay không?”.

Nguyệt Duy níu lấy tay áo Hạo Vũ mắt hơi hoen đỏ, cô thật sự ganh tỵ với Lam Diệp mà, học giỏi còn lại quen được một người như Hạo Vũ. Đây là những thứ cô muốn nhưng chẳng bao giờ với tới.

Hạo Vũ nhẹ nhàng cười nói: “Không đâu, tớ sao bỏ mặc người bạn dễ thương của tớ được”.

Đối với anh Nguyệt Duy là cô bạn thân từ thuở nhỏ đến giờ cùng cậu trải qua bao nhiêu là chuyện, nhà cậu không phải khá giả gì nhưng đủ ăn đủ mặc Nguyệt Duy cũng thế, cùng một loại người cùng một tầng lớp, thế giới quan có những thứ trùng nhau nên thân đến lạ thường nhưng không phải giống như loại tình cảm mà anh dành cho Lam Diệp mà đó chỉ là loại tình bạn thuần khiết, bình thường không hơn không kém.

Phía Nguyệt Duy không phải như thế, Hạo Vũ lúc nào cũng phải thương cô hơn, cô sẽ tranh lại Hạo Vũ, dù Lam Diệp có giỏi nhà có điều kiện hơn cô, được giáo viên yêu thương hơn cô. Cái gì Lam Diệp cũng có thể có nhưng Hạo Vũ thì Lam Diệp không được cướp đi.

Lúc trước bạn học lớp D tỏ tình với cô nhưng cô chỉ vì muốn thấy Hạo Vũ ghen một chút, rồi cô sẽ bỏ cậu ta, nhưng đến bây giờ Hạo Vũ chưa từng quan tâm đến, thứ anh quan tâm là Lam Diệp mà thôi.

Nghiêm Hân thấy Lam Diệp đặt cặp sách xuống liền nhướn mắt trong ánh mắt tràn ngập ý cười: “Con người ta có tình yêu vào rồi thì khác hẳn, miệng cười đến tận mang tai”.

Lam Diệp xoa hai má, mặt cô đang cười à? Có đâu cô nãy giờ không hề cười.

Nghiêm Hân nói tiếp: “Chúng tôi biết có ai đó đang trong mối quan hệ mập mờ mà”.

Nguyễn Triết Dương cắn đầu bút, xoay xoay rồi liếc nhìn lên tiếng : “Tôi cùng cậu lớn lên, chẳng hiểu tính cậu nữa hay sao?”.

Lam Diệp từ đầu đến cuối không nói gì, cô rất ít nói dù có là thân thiết cô cũng không nói nhiều. Dù có bị Nghiêm Hân và Triết Dương chọc mãi cô cũng không hé nửa lời.

Triết Dương liếc ngang liếc dọc: “Sáng tôi đến nhà hỏi cậu đâu rồi, mẹ cậu bảo cậu đi từ sớm, hóa ra là đi với trai đẹp”.

Triết Dương trề môi, cậu mỗi ngày đều đến trước cổng nhà Lam Diệp rủ đi học nhưng không ngờ hôm nay vì trai bỏ bạn mất rồi.

Lam Diệp cười xởi lởi trả lời: “Mai mua bánh bao bù cho cậu”.

Lam Diệp nhìn Triết Dương rồi cười cười, anh nổi hết da gà, vì sao có người vô sỉ như vậy chứ. Tình yêu làm con người ta thay đổi mà.

Nghiêm Hân liếc: “Thật là kinh khủng, tình yêu của loài người”.