Chương 5

Lam Diệp ngẩn ngơ.

Hạo Vũ gọi cô đến lần thứ ba: “Diệp...”.

Sau khi hoàn hồn Lam Diệp liền trả lời: “À à cậu ăn gì, tớ ăn cái đó”.

Hạo Vũ nhìn Lam Diệp trìu mến, anh nhẹ nhàng cười nói: “Hôm trước tớ đến gọi mì hoành thánh rất ngon, nay tớ lại muốn ăn tiếp, thế gọi 2 phần cho cậu nữa nhé”.

Lam Diệp gật đầu: “Ừm”.

Lam Diệp gật nhẹ đầu, cô quả thật rất kiệm lời, cô không biết nên nói gì và nói như thế nào, cứ im lặng như thế.

Lúc quen Hạo Vũ là cậu ta làm bên hội học sinh, cô cũng vậy chỉ cần nhìn ánh mắt ấy cô đã động lòng ngay từ ánh nhìn đầu tiên.

Cũng Hạo Vũ bắt chuyện nói chuyện với Lam Diệp trước, cũng Hạo Vũ mời cô nước uống sau khi tiếp sức cho mùa thi năm đó.

Sau một buổi đứng ngoài nắng đợi các anh chị thi đại học thì Hạo Vũ ở đâu tiến đến gần áp sát vào mặt cô một chai nước lạnh khiến cô quay đầu lại nhăn mặt, mở mắt ra thì thấy một Trần Hạo Vũ đẹp đến động lòng người.

Mì được đem ra, Lam Diệp cũng đã lấy nước sôi trụng đũa và thìa sẵn để trước mắt của Hạo Vũ.

Hai người thật nhẹ nhàng mà ăn.

Bà chủ cửa hàng lên tiếng: “Hai cháu rất đẹp đôi đó nha”.

Quán mới mở nên chỉ có 2 3 bàn khi mang thức ăn đến nhìn Lam Diệp và Hạo Vũ, bà chủ không ngừng khen ngợi.

Lam Diệp đỏ cả mặt gật đầu chào bà. Lời nói của bà chủ khiến cô đã đỏ mặt nay còn đỏ hơn.

Hạo Vũ cười rồi nói: “Chúng cháu là bạn bè thôi bà ạ”.

Lam Diệp ngước nhìn, khoảng cách bạn bè xa đến tình yêu xa vậy sao ?.

Cô cũng hơi trùng mình lại.

Còn Hạo Vũ, anh chưa tỏ tình với cô nên cũng chưa dám nói là cặp đôi, sợ Lam Diệp chê trách anh quá nhanh chóng.

Bỗng nhiên Hạo Vũ hỏi, anh thấy hình như Lam Diệp không được vui như lúc nãy: “Diệp, ăn không ngon hay sao?”.

Lam Diệp nhanh chóng trả lời: “Không có, ăn rất ngon”.

Hạo Vũ cười hiền hậu nhìn cô, có phải Lam Diệp quá gầy rồi không? Cổ tay của cô nhỏ nhắn nhìn thấy cả xương tay: “Vậy ăn nhiều lên nhé”.

Lam Diệp sau câu nói của cậu cũng bị trũng lại một lúc. Thì ra là bạn bè.

Ăn xong Hạo Vũ cùng cô đi dạo, một người dắt xe đạp một người đi bên trong làn đường ánh sáng chiếu rọi vào khung cảnh nao nức lòng người.

Cả hai không nói gì, nhưng không khí giữa họ lại vô cùng thoải mái, tự nhiên. Lam Diệp quay sang nhìn Hạo Vũ, một nụ cười thoáng qua trên gương mặt cô, khiến ánh mắt trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết. Còn anh, tuy mắt anh nhìn về phía trước nhưng khoảnh khắc ánh mắt anh lén lút hướng về phía cô thì không tránh khỏi sự tinh tế của những vật xung quanh. Nụ cười nhàng nhạt hiện lên trên gương mặt điển trai, làm trái tim Lam Diệp lỡ một nhịp.

Cảnh đẹp này, cả Lam Diệp và Hạo Vũ chỉ muốn giữ riêng cho mình.