Triết Dương nhìn xung quanh rồi nói: “Để tớ tìm dụng cụ sát trùng rồi mang đến, chúng ta tự xử lý vết thương”
Dịch Phong gật đầu, anh cùng Triết Dương đi tìm, cuối cùng cũng thấy dụng cụ chuyên dụng để ở trên đầu tủ chữa bệnh.
Dịch Phong vẫn quan sát nét mặt của Lam Diệp. Lại cố chịu đau, không nói lời nào.
Triết Dương vỗ vỗ vào mu bàn tay Lam Diệp: “không sao, rửa vết thương rồi, sức thuốc sẽ không đau”.
Lam Diệp đau nhưng vẫn cố gắng trả lời: “Tớ ổn”.
Dịch Phong vừa lấy bông băng ra, để một ít cồn y tế vào ngước mặt lên nhìn Lam Diệp: “Cố chịu đau nhé, có chút hơi xót một tí”.
Lam Diệp gật đầu.
Triết Dương lấy tay xoắn quần cô lên cao, lộ ra đôi chân trắng noãn, bây giờ không phải việc ngại ngùng nữa rồi, phải xoắn lên cao mới có thể sát khuẩn.
Chân Lam Diệp trầy xước nhiều chỗ, đã vậy chỗ bị nặng nhất là đầu gối, một mảng biểu bì to đã mất đi, máu hòa cùng lớp bụi dơ dưới mặt đường, vừa đỏ vừa đen.
Dịch Phong nhẹ nhàng đưa bông vào chấm nhẹ trên da cô thì cô đã lớn tiếng: “A..đau”.
Anh dừng tay, ngước mắt lên nhìn cô, tay cô nắm chặt tay Nghiêm Hân. Thấy rõ rất đau.
Lam Diệp không khóc nhưng Nghiêm Hân lại khóc, không phải vì tay bị Lam Diệp nắm chặt mà là vì khi thấy vết thương to quá còn rỉ máu cô xót bạn vô cùng.
Dịch Phong nhẹ giọng: “Không sao. Tớ sẽ nhẹ tay”.
Triết Dương nhìn Lam Diệp đau cậu cũng không nỡ, đành quay mặt qua phía khác.
Dịch Phong mỗi lần đưa bông vào để rửa vết thương Lam Diệp đều rất đau nhưng lại nghiến răng cố nhịn, anh biết, nhưng phải làm sao đây, không có kinh nghiệm xử lý, cô y tế lại không ở đây, đành phải chịu thôi.
Anh cố gắng nhanh chóng rửa nhanh vết thương, cuối cùng cũng xong.
Lam Diệp vẫn cố chịu đau.
Triết Dương lấy chai thuốc đỏ, nhẹ nhàng sức cho cô. Hơi xót nhẹ, mỗi lần đưa thuốc vào cô lại nhăn mặt, Dịch Phong đứng lên xoa đầu cô, thì mới thấy tay cô cũng bị trầy. Anh nhanh chống lật bàn tay trái cô lên xem. Bất ngờ là nó lại trốc một mảng to.
Nghiêm Hân quay sang thấy, cô còn bất ngờ hơn: “Bị cả tay nữa cơ? Không ấy, sau khi học xong chúng tớ đưa cậu đến bệnh viện để sát trùng lại nhé”.
Lam Diệp đau nhưng không để ý, thì ra cả lòng bàn tay cũng bị trầy.
Dịch Phong lấy bông thấm nhẹ lên tay cô, cô bé này sao lại cố chịu đựng như thế cơ chứ. Đau mà không nói, chỉ im lặng như vậy à?.
Lam Diệp ngồi ngẩn ngẩn ngơ ngơ, cô nhớ lại lúc nãy Hạo Vũ chưa từng hỏi cô bị sao, mà chỉ đứng nhìn còn đến chỗ Nghiêm Hân để bảo vệ Từ Nguyệt Duy bé nhỏ. Lam Diệp bỗng cười nhạt, thanh xuân mà cậu nói là vậy?.