Từ Nguyệt Duy quả thật đã cố tình đứng lại khiến Lam Diệp ngã, nhưng cô chẳng nhận là mình làm đâu.
Từ Nguyệt Duy nhỏ giọng hoảng sợ: “Không, không phải. Mình hơi mệt nên muốn dừng lại nghỉ một chút”.
Nghiêm Hân còn tức giận hơn, hai lớp mọi người đứng tụ lại một chỗ nhìn xem có chuyện gì đang xảy ra: “Cậu dừng lại? Là con mắt của tôi thấy cậu chẳng mệt tí nào mà cố tình dừng lại khiến bạn tôi ngã đấy!”.
Triết Dương chạy đến chỗ Lam Diệp, cậu ngó nghiêng nhìn Lam Diệp cắn răng chịu đau, còn Nghiêm Hân thì đang chất vấn Từ Nguyệt Duy.
Dịch Phong cùng Hạo Vũ vừa chạy đến xem có chuyện gì đã thấy chân của Lam Diệp chảy cả máu còn rách một mảng ngay đầu gối.
Dịch Phong ngồi xuống cạnh Lam Diệp: “Sao thế? Có đau lắm không?”.
Dịch Phong nhìn mà xót, nhìn mặt Lam Diệp nhịn đau, cô cố không khóc.
Hạo Vũ đứng nhìn, anh định lên tiếng hỏi Lam Diệp nhưng Dịch Phong đã nhanh hơn ngồi xuống gần cô còn nhẹ giọng hỏi, giọng nói vô cùng thâm tình. Anh liếc nhìn thấy Nghiêm Hân đang đứng hét lớn, còn có Nguyệt Duy.
Từ Nguyệt Duy là người khiến Lam Diệp té nhưng lại là người rơi nước mắt trước cô, nghe Nghiêm Hân la lên, Nguyệt Duy đã đỏ mắt, rồi từng giọt nước mắt lăn xuống.
Nghiêm Hân quạo lên: “Khóc cái m* gì, cậu té à? Cậu cố tình đúng không?”.
Triết Dương nhìn Lam Diệp đau, cậu cũng vô cùng xót, Nghiêm Hân còn đứng đó cãi nhau.
Triết Dương lớn tiếng: “Hân, đến xem cậu ấy đi, đừng cãi nữa”.
Nghiêm Hân chẳng còn nghe lời nào nữa, muốn đứng đó chất vấn Từ Nguyệt Duy đến khi nào ra lẽ mới thôi: “Tôi đẩy lại cậu, cậu té thử coi có biết đau không?”.
Nghiêm Hân đưa tay định hù Từ Nguyệt Duy, thì Hạo Vũ đã đi đến cầm cổ tay cô ngăng lại.
Hạo Vũ nói: “Được rồi, cậu ấy cũng không muốn”.
Lam Diệp nhịn đau, tay của cô lúc tiếp đất cũng đã rách một mảng da, nhưng giờ sao không có cảm giác tí nào cả nhưng cô không thể đứng lên được. Mắt cá chân cũng đã bị chẹo.
Lòng bàn tay và đầu gối cô đau rát, nhưng không bằng sự hụt hẫng trong lòng của cô nữa rồi.
Hạo Vũ thấy Từ Nguyệt Duy khóc cũng chạy đến cang ngăn Nghiêm Hân.
Nghiêm Hân trố mắt nhìn, chẳng phải nói là cậu là người thích Lam Diệp sao? Bạn cô té đến như vậy mà cậu chẳng lo lại lo cho cô bạn thân này? Thật đúng là chó thật mà.
Triết Dương nhìn Lam Diệp, không biết nên phải làm thế nào, trời thì nắng đang gắt. Bỗng Dịch Phong, đưa tay định bế Lam Diệp.
Lam Diệp vừa nhịn đau vừa nói: “Cậu làm gì thế? Tớ đau”.