Dịch Phong vừa đi đến chỗ của cô, ngón tay thon dài của anh chỉ vào một câu ở phía trên, Lam Diệp nhìn theo hướng tay anh chỉ, cô hoảng hốt tại sao hôm nay cô có thể ẩu đến như thế, chỉ mỗi việc đặt dấu vô cùng là âm hay dương mà còn sai nữa, cô nhanh tay sửa ngay rồi đưa bài cho Dịch Phong. Mặt anh không có dấu hiệu gì, anh vẫn kiên nhẫn đợi cô sửa.
Lam Diệp khi thấy Dịch Phong đem bài xuống văn phòng cho giáo viên, lúc nãy sao anh có thể nhanh chóng nhìn ra cô làm sai mà đưa tay đến đúng vị trí đó nhỉ? Thiên tài bẩm sinh à?.
Lát nữa, anh lên cô sẽ cảm ơn anh vì hành động lúc nãy.
Nghiêm Hân than thở: “Tớ chỉ làm được hơn một nửa, lần này mà mẹ xem điểm cuối kỳ này sẽ cho tớ ăn gậy mất”.
Cho dù ba cô có khó khăn, ép đặt chuyện cô học hành như thế nào thì cũng không bằng mẹ. Mẹ không chọn ngành cho cô nhưng mẹ rất quan tâm điểm số, mẹ bảo mỗi lần đi họp mà thấp điểm là ngại vô cùng vì giáo viên hay đọc xếp hạng, lần nào hạng cô cũng thứ mười mấy của lớp.
Triết Dương lắc đầu: “Tớ không khá hơn được đâu”.
Lam Diệp cũng không biết nói gì, cô cũng đâu có giỏi hơn là bao nhiêu, lúc nãy còn xém sai ngu mấy chỗ nữa, nếu không có Dịch Phong thì toang mất.
Nghiêm Hân nhìn Lam Diệp liền hỏi: “Sao lúc nãy tớ thấy cậu lúng túng thế? Bài làm có được không?”.
Lam Diệp trả lời: “Tớ cũng không biết, khi nãy câu cuối tớ làm chưa xong còn một ít”.
Nghiêm Hân xoa xoa cái cổ rồi nằm rạp xuống bàn, cô thật sự chán nản quá đi mà sao mà lại khó chịu thế này, học mãi, học mãi thế sao.
Lam Diệp vỗ vỗ nhẹ vào vai Nghiêm Hân.
Dư Minh Trí từ bàn phía trên đi xuống phía bọn Lam Diệp: “Khi nãy cậu có giải được một số câu cuối không? Cậu giải thích lại giúp tớ có được không?”.
Lam Diệp gật đầu: “Được”.
Thế là cả giờ nghỉ trưa cô chỉ giải thích bài tập cho bạn học, mà quên mất phải ăn, từ sáng đến giờ mà cô vẫn chưa ăn.
Dịch Phong từ văn phòng đi lên lớp thì thấy Lam Diệp đang giải lại bài tập lúc nãy cho Dư Minh Trí thì cũng chẳng nói gì, nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống giải tiếp bài tập mà buổi chiều nay phải bỏ dỡ.
Lam Diệp giải bài tập cho Dư Minh Trí xong liền nhớ là mình chưa ăn sáng, cô mang hộp thức ăn lúc sáng mà Dịch Phong mua ra ngoài hành lang ăn để trong lớp không bị ám mùi.
Dịch Phong nhìn Lam Diệp thì hơi nhếch mép cười.