Dịch Phong vừa dứt lời, không chỉ Lam Diệp bất ngờ mà kể cả Triết Dương và Nghiêm Hân cũng đồng thời nhìn anh.
Triết Dương nhìn nét mặt Lam Diệp từ đỏ sang xanh, cậu cũng muốn nghe thử xem cô bạn mình trả lời như thế nào.
Lam Diệp hơi bất ngờ trước câu hỏi, Dịch Phong cứ thế mà hỏi thẳng trước mặt mọi người, tại sao trên đường về nhà có hai người không hỏi nhất định phải hỏi ngay lúc này.
Nghiêm Hân lén nhìn về phía Lam Diệp, tiêu rồi không biết đợt này bạn mình sẽ cho kết quả ra sau đây, này thì mối tình thanh xuân tươi đẹp nhé. Bị soái ca hỏi thế thì biết sao mà nói nữa kia chứ.
Lam Diệp trả lời: “Người yêu gì chứ? Bạn bè cả thôi”.
Lam Diệp cười rồi trả lời, cô không nghĩ rằng Hạo Vũ đứng trước cửa lớp, định vào hỏi thăm cô khi nãy thấy cô hơi buồn nên muốn hỏi. Nhưng không ngờ anh đã nghe hết từng chữ mà cô trả lời Dịch Phong. Anh quay đầu nhanh chóng đi vào lớp.
Dịch Phong đã nhìn thấy Hạo Vũ lúc nãy đứng trước cửa, vì cả Nghiêm Hân và Lam Diệp đều quay lưng lại nên không thấy.
Thì ra là quan hệ bạn bè. Bạn bè mà thấy Lam Diệp cũng để tâm quá mức đến cậu ta rồi đó chứ, hôm nay cậu ta còn đi qua cả lớp để tìm nhưng có lẽ đã nghe được những lời Lam Diệp nói lúc nãy.
Dịch Phong nhìn ra phía cửa rồi thản nhiên gật đầu“À..”.
Dù gì đây cũng không phải là chuyện liên quan đến anh. Ở nhờ nhà, đi nhờ xe nên quan tâm một tí.
Lam Diệp cũng hơi ngài ngại, không biết Giang Dịch Phong có phải là đánh giá cô là người mới tí tuổi đã yêu đương nhăng nhít hay không.
Nghiêm Hân cười cười quay lên, soái ca này thật sự không tầm thường a, sao có thể hỏi thẳng người ta như vậy chứ, làm người ta trả lời không đâu vào đâu.
Triết Dương cũng chẳng nói gì lấy sách ra để trên bàn chuẩn bị vào tiết học.
Hôm nay, môn toán có bài kiểm tra, bài cũng không khó nhưng có những câu cuối phân dạng học sinh, Lam Diệp tâm tư đang không ổn định, cô lại chẳng thể làm tiếp tục được, chỉ còn vài phút cô còn một câu chưa giải ra, đến lúc hết giờ giáo viên đã nhờ Dịch Phong ngồi ở bàn cuối đi thu cho tiện.
Giang Dịch Phong đi từ từ thu của mọi người bên dãy bàn bên kia trước, những ai chưa làm xong thì anh cũng phải thu vì đó là lời của giáo viên, đến dãy bàn của Lam Diệp anh thấy cô vẫn còn cặm cụi chăm chú bôi bôi xóa xóa, náo loạn cả lên. Lần đầu anh thấy cô lúng túng đấy.
Lam Diệp vừa tìm ra được cách giải câu cuối liền cố gắng nhanh chóng viết vào, câu này tận hai điểm chiếm hết 1/5 bài làm rồi, không viết kịp thì điểm tổng của cô rất thấp, cô sắp toang rồi.