Chương 20

Sáng học 5 tiết chiều anh còn bị bắt đi ôn thi học sinh giỏi của thành phố. Thật là một ngày dài.

Tầm chín giờ tối anh xuống phòng bếp lấy nước uống thì thấy chén dĩa đã được dọn sạch, chắc Lam Diệp cũng đã ăn xong rồi rửa hết chén bát rồi, Dịch Phong nhún vai rồi mở tủ lạnh lấy nước rồi lên lại phòng, phòng anh lầu trên, Lam Diệp ở lầu dưới khi đi ngang anh không nghe tiếng động gì, cũng đã tắt đèn thì chắc là cô đã ngủ rồi. Hi vọng cô gái đó không có chuyện gì.

Lam Diệp không ngủ chỉ là cô cứ mãi nhìn điện thoại, đọc lại tin nhắn mà Hạo Vũ đã gửi muốn cùng nhau đi qua thanh xuân tươi đẹp...tươi đẹp của anh là có thêm Từ Nguyệt Duy hay sao. Cô không phải ích kỷ chỉ muốn giữ riêng ai đó cho mình, nhưng đây là chuyện mà nên có hai người không nên xuất hiện thêm một người nào cả. Cô biết anh đã thấy cô cùng Dịch Phong nhưng nếu Hạo Vũ không cho phép Nguyệt Duy xuất hiện trong mối tình thì đã không xảy ra chiến tranh lạnh.

Hạo Vũ: “Lam Diệp, cậu ngủ chưa?”.

Hạo Vũ gửi tin nhắn đến, Lam Diệp đã xem nhưng không trả lời.

Hạo Vũ: “Cậu đừng im lặng nữa được không? Có chuyện gì thế?”.

Hạo Vũ bên đầu dây bên kia cũng đã mất kiên nhẫn anh suy nghĩ nhiều không ngủ được liền mở miệng trước với cô.

Nhưng Lam Diệp vẫn im lặng.

Im lặng có thể gϊếŧ chết trái tim của một ai đó.

Hạo Vũ: “Diệp, cậu nói tớ để tớ sửa lỗi có được không?”

Lam Diệp im lặng tắt điện thoại nhắm mắt ngủ, cô đã không thể suy nghĩ được gì nữa rồi.

Hạo Vũ đợi tin nhắn của Lam Diệp cả đêm nhưng cô không trả lời nữa rồi, anh đã rơi giọt nước mắt đầu tiên, không lẽ anh bị đá rồi sao.

Chàng trai 17 tuổi bị đá rồi...

Lam Diệp thật tuyệt tình, không nói lời nào cứ thế coi anh như không tồn tại.

Sáng sớm đã thấy Triết Dương ở trước cửa nhà réo inh ỏi, kêu Lam Diệp và Dịch Phong đi học.

Triết Dương hét lớn trước cửa nhà của Lam Diệp: “Nay trực đấy, đi sớm, các cậu định để thân hèn mọn này tự quét sân lau bảng nữa à?”.

Dịch Phong ngái ngủ dắt chiếc xe đạp của Lam Diệp ra trước cổng, ôi trời ơi mới sáng sớm có người nào thần kinh mà đứng hét lung tung thế này, còn chưa được nấu đồ ăn để ăn sáng đã phải đi học.

Lam Diệp cũng đi phía sau chầm chậm khóa cửa nhà rồi ra khỏi cổng.

Triết Dương dục: “Các cậu nhanh cái chân lên nào, trễ thì chủ nhiệm Tang xẻ thịt tớ mất”.