Chương 19

Lam Diệp bị lời nói của Dịch Phong kéo về thực tại, Lam Diệp cùng Dịch Phong đi lên lầu trở lại phòng học. Cô là kiểu người dù có chuyện gì xảy ra cũng không biểu lộ ra bên ngoài chỉ khi nào về lại phòng của mình mới trở về con người thật của bản thân.

Hôm đó về nhà cô chẳng ăn chẳng uống gì chạy tuốt lên phòng không nói lời nào, Dịch Phong định vào gõ cửa phòng gọi cô ăn cơm nhưng lại nghe tiếng nấc của cô, có lẽ cô đang khóc nên anh không quấy rầy cô. Dù muốn hỏi đã có chuyện gì xảy ra, hay là hôm nay môn Toán cô được 9 anh được 10 nên tủi thân à?.

Anh chỉ là người mới đến đây ở, mọi thứ đều lạ lùng. Anh biết được Nghiêm Hân rất mê trai đẹp, lúc nào cũng khen anh đẹp, khen mọi thứ thuộc về anh, còn Triết Dương thì rất giỏi thể thao, chưng diện bản thân nhưng việc học thì tạm khá, hai người rất thân với Lam Diệp - cô chủ nhà anh đang ở. Còn nói về Lam Diệp thì ít nói, tâm tư không đoán được, cứ nhẹ nhàng làm mọi thứ nhưng cô học rất tốt, không phải dạng rất hòa đồng nhưng lại có thể nói ai hỏi gì cô đều chỉ rất nhiệt tình không khó khăn cao có với bất kỳ một ai, điều đặc biệt là cô rất hay im lặng mà thôi.

Anh không biết cô có tình cảm tuổi học trò gì nên đùa giỡn thoải mái, không biết Hạo Vũ đã đứng nhìn anh và cô..

Lam Diệp lại im lặng đến lúc về đến nhà chỉ tầm 10 15 phút nhưng cô không nói gì, ngồi im lặng phía sau lưng của Dịch Phong.

Về đến nhà thì đi một mạch lên phòng.

Dịch Phong khó hiểu lớn tiếng hỏi: “Này, không phải đòi về nấu cơm à?”.

Rầm.

Lại làm sao nữa rồi, tâm lý gì thất thường vậy.

Dịch Phong từ nhỏ đã biết tự lập, mẹ anh cũng từng nói với anh là nếu không có mẹ thì phải nấu được đồ ăn để ăn không để bụng phải đói. Có chết cũng làm ma no không làm ma đói.

Dịch Phong nhún vai tự xuống bếp làm món cơm chiên trứng cà chua bởi vì ở nhà không còn ai, ba mẹ của Lam Diệp thì thông báo qua tết mới về. Còn mẹ của anh thì không thấy tung tích gì khi mang anh gửi cho dì Hạ thì chưa từng đến thăm anh, anh thì không muốn gặp lại ba của mình cứ ăn nhờ ở đậu cũng ngại nhưng dì Hạ đã nói mẹ anh có ơn với bà nên anh cứ thoải mái đi xem như dì đang làm đúng nghĩa vụ trả ơn của mình nên đừng ấy nấy làm gì.

Dịch Phong nhìn đồng hồ cũng đã 7 giờ tối nhưng không thấy Lam Diệp xuống, cơm anh chiên cũng đã nguội anh cũng ngại gõ cửa phòng con gái vào buổi tối khi chỉ có hai người ở nhà.

Dịch Phong: “Diệp, cậu xuống ăn cơm tôi đã chuẩn bị sẵn để trên bàn”.

Anh nhắn tin vào tài khoản mạng xã hội của Lam Diệp không biết cô có nhận được không, giờ không ăn thì đói chứ làm sao đây, anh còn phải lên phòng làm bài tập giáo viên giao.