Lam Diệp cũng nhìn thấy, là Hạo Vũ chở Nguyệt Duy về sao bây giờ lại bảo muốn về với cô.
Hạo Vũ: “Tớ đợi cậu, nhưng cậu ấy nhảy lên xe nên tớ...”.
Lam Diệp: “Tớ hiểu rồi, cậu nghỉ sớm. Mai gặp”.
Lam Diệp không muốn nghe giải thích, dù là có thân thiết thật nhưng mà hình như Nguyệt Duy như đang muốn cưỡm luôn bạn trai của cô thì phải .
Để trải qua thanh xuân tươi đẹp có lẽ thật khó khăn rồi. Những ngày tiếp theo Dịch Phong vẫn đều đặn sáng chở đi học rồi cả hai buổi chiều lại đi về cùng, Hạo Vũ cũng không có cơ hội để nói chuyện với Lam Diệp nữa, cô cũng im lặng cũng chẳng biết vì sao không nói chuyện nữa.
Dịch Phong cũng không hề biết Lam Diệp đã có người yêu, nếu biết chắc cậu cũng không dám đi nhờ Lam Diệp. Sợ lại làm kì đà cản mũi tình yêu đôi lứa.
Dịch Phong học rất giỏi, môn nào cũng đều cao điểm và học rất đều không môn nào cậu không biết cả, tiếng anh thì phát âm vô cùng chuẩn, khiến mọi người đều trầm trồ.
Sau khi có Dịch Phong thì Lam Diệp tụt xuống hạng nhì, cô vui vẻ đón nhận, không hề ganh đua điểm số với anh.
Nghiêm Hân cảm thán trước vẻ đẹp này: “Này, cậu ăn gì vừa giỏi vừa đẹp trai thế?”.
Nghiêm Hân quay xuống nhìn Dịch Phong, ôi sao mà đẹp đến nao lòng thế này, còn giỏi nữa vừa đến học đã khiến cho giáo viên yêu mến.
Dịch Phong lắc đầu, ý nói anh cũng không hiểu nữa, không biết lí do gì lại có khả năng đó.
Nghiêm Hân châm chọc Triết Dương: “Bẩm sinh à? Triết Dương cậu nhìn người ta mà học hỏi, ngồi gần mà không hít được tiếng thơm nào”.
Triết Dương liếc Nghiêm Hân, mỗi ngày không chọc cậu chắc cô nàng này ăn cơm không được no à: “Này này, cậu nói năng cẩn thận, sức học của tớ cậu cũng biết rồi đấy từ trước tới giờ trên trung bình đã là may mắn lắm rồi”.
Nghiêm Hân chề môi: “Con heo nhà cậu mà học à”.
Triết Dương nhái lại giọng Nghiêm Hân, hai người cứ cãi nhau suốt buổi: “Đúng rồi, mỗi Dịch Phong nhà cậu mới học thôi”.
Dịch Phong yên lặng, anh nhìn Lam Diệp. Thật sự cô rất ít nói đấy, cả ngày thì cô chỉ mở miệng được vài ba câu. Ở chung nhà với cô được hơn một tuần nhưng hình như nói chuyện cùng với cô đếm trên đầu ngón tay.
Cô không nói anh cũng không nói, chỉ là đi cùng xe rồi lên lớp học, nói chuyện với nhau thì chắc không có.
Mấy hôm sau cũng là lúc Lam Nhi chuẩn bị lên máy bay, Lam Diệp đi học nên không thể tiễn chị được nên buổi tối hôm trước đã cùng Lam Nhi nói chuyện rất lâu.
Nghiêm Hân cũng muốn cùng ra sân bay để đi tiễn chị Lam Nhi nhưng Lam Diệp không đi cô cũng không thể nào đi, ba mẹ của Lam Diệp cũng đi cùng, qua bên đó sắp xếp mọi thứ cho chị của Lam Diệp. Nên ở nhà chỉ còn mỗi Dịch Phong và Lam Diệp ở mà thôi.