Mái tóc đen mềm mượt, khẽ rũ xuống trán, nhưng không che được đôi mắt sắc sảo sâu thẩm ấy. Đôi lông mày rậm, gương mặt góc cạnh với sống mũi cao thanh tú, cùng làn da trắng sáng khỏe mạnh, tất cả đều tạo ra một Giang Dịch Phong vô cùng hoàn mĩ.
Mỗi bước đi của cậu đều chậm rãi, tự nhiên nhưng mạnh mẽ, làm cả lớp cả nam lẫn nữ không thể rời mắt. Cậu từ tốn bước lên bục giảng đứng cạnh chủ nhiệm Tang.
Tiếng xì xào bàn tán bùng nổ, còn có người giấu điện thoại chụp lén Dịch Phong lưu về làm ảnh nền điện thoại. Bùng nổ nhan sắc.
Dịch Phong mở miệng giới thiệu: “Xin chào mọi người, tôi tên là Giang Dịch Phong. Mong mọi người chiếu cố”.
Vừa dứt lời, mọi người ở dưới càng bàn tán lớn hơn, trời ơi vừa đẹp trai mà có giọng nói lại hay thu hút mọi người đến vậy, thật không ngờ lớp chúng ta chiêu mộ được một soái ca.
Lam Diệp nhìn Dịch Phong, quả là có khí chất nhỉ? Hôm qua thấy cậu ấy, cũng có chút dáng vẻ bình thường mà thôi, hôm nay nhìn kĩ áo sơ mi trắng, tay dài nhưng được cậu ấy xoắn lên để đến gối tay nhìn rất đẹp.
Nghiêm Hân ngồi kế bên vẫn thèm tiểu thịt tươi này không chóp mắt, mém đem cậu ấy về để ở nhà ngắm mất rồi.
Chủ nhiệm Tang khó chịu: “Được rồi, được rồi. Các cô các cậu mau im lặng đi. Dịch Phong, hiện tại lớp này còn trống mỗi chỗ của Nguyễn Triết Dương, em ngồi tạm nhé, sau học kỳ này xét thành tích sẽ xếp lại chỗ ngồi”.
Dịch Phong gật đầu: “Vâng”.
Dịch Phong nhìn thấy Triết Dương vẫy vẫy tay, anh nhếch nhẹ môi cười, thì ra được ngồi chung với người quen. À, còn được ngồi sau lưng cô chủ nhà đáng kính đó nữa.
Giang Dịch Phong từ từ bước xuống dãy bàn ghế, đi ngang Lam Diệp cô làm ngơ như chưa từng biết anh. Không phải lúc sáng còn đạp xe chở cô đi học hay sao bây giờ làm ra vẻ như không biết nhau.
Nghiêm Hân mắt nổ đom đóm, quay xuống nhìn Giang Dịch Phong ở khoảng cách gần nhất, thật là đẹp trai quá mà.
Có lẽ ngoài câu khen thì cô thật sự không biết nói gì nữa rồi, đỉnh cao quá rồi.
Lam Diệp nhéo tay Nghiêm Hân: “Tém lại đi”.
Nghiêm Hân khó chịu ném cho Lam Diệp ánh nhìn: “Tém cái gì? Người ta còn đẹp hơn Hạo Vũ nhà cậu, nếu Dịch Phong là nam chính thì Hạo Vũ của cậu chỉ là nam phụ thôi cậu có biết không?”.
Nghiêm Hân nói thao thao bất tuyệt. Lam Diệp chả thèm nói chuyện với cô nữa, khen người này hạ người kia thật đáng ghét. Chẳng phải lúc trước cậu ta còn khen Hạo Vũ như mây như gió, giờ có người đẹp hơn lại mang ra chê.
Giang Dịch Phong bất ngờ, Hạo Vũ là ai? Sao hai người lại nhắc đến, Lam Diệp nghe đến cái tên đó thì liền trầm mặc.
Triết Dương thì chẳng quan tâm, ngày nào mà chẳng cái nhau, chuyện này như cơm ăn hằng ngày thôi.
Lam Nhi hôm nay ở nhà, thấy Dịch Phong ở nhà cũng hiểu rõ tình huống này là gì: “Cậu là con hổ ngoài bìa rừng à?”.