Chương 14

Nghiêm Hân nhanh chóng hỏi, mồ hôi trên trán Lam Diệp đổ ra, không phải mấy hôm nay trời lạnh sao? Mà lại đổ mồ hôi chứ.

Lam Diệp dè dặt trả lời: “Giang Dịch Phong đưa tớ đến trường...”.

Nghiêm Hân bất ngờ: “Quào, cậu hay thật đấy, hôm qua còn đứng ngoài hành lang tình tứ với Hạo Vũ, nay lại được đại thiếu gia Giang đẹp trai nhà tớ đưa đến trường, thật hâm mộ”.

Nghiêm Hân mê mẩn vẻ đẹp của Giang Dịch Phong, sao mà có thể đẹp đến độ mà nhìn vào muốn bắt về nhà đến thế, cơ mà nếu cậu ta đi học cùng Lam Diệp vậy cậu ta đâu?.

Triết Dương khó chịu lên tiếng: “Bớt nói lại đi”.

Triết Dương vừa quét dọn hành lang xong vào lớp liền nghe Nghiêm Hân khen đắm khen đuối Giang Dịch Phong mà mắc mửa, sao mà mê trai dữ thần vậy.

Nghiêm Hân nói:“Này, cậu biết gì chứ? Cậu ta sau này trở thành diễn viên điện ảnh cũng có thể gọi là đỉnh cao đó chứ”.

Đỗ Tử Đồng: “Cậu nói ai cơ?”.

Đỗ Tử Đồng ở bàn phía trên nghe Nghiêm Hân khen nức nở liền quay xuống hỏi.

Nghiêm Hân trả lời: “Thì là cái bạn ở chung nhà với...um”.

Chưa kịp trả lời dứt câu, Lam Diệp đã đưa tay chặn lại miệng của Nghiêm Hân, không thể để mọi người biết Lam Diệp và Dịch Phong ở cùng nhà được, đám bạn trong lớp sẽ nghĩ gì.

Ánh mắt sắt lẹm, Lam Diệp nhìn Nghiêm Hân như cảnh cáo cô không được nói chuyện này ra ngoài cho ai biết.

Đỗ Tử Đồng: “Sao thế? Ai mà đẹp đến độ đỉnh cao mà các cậu đang nói?”.

Đỗ Tử Đồng là lớp phó học tập của lớp A, cô cũng muốn biết người mà mọi người đang nói đến là ai, lớp kế bên có Trần Hạo Vũ vừa học giỏi lại đẹp rồi, không lẽ còn có người hơn hay sao.

Chủ nhiệm Tang: “Nào nào, im lặng vô học rồi”.

Chủ nhiệm Tang, hôm nay lên lớp sớm hơn mọi ngày, những học sinh đang ngoài hành lang cũng chạy ùa vào ngồi ngay ngắn.

Chủ nhiệm Tang nói: “Hôm nay, thầy có việc thông báo. Lớp mình có một học sinh mới vào vừa chuyển từ Giang Thành về.”

(mình lấy bối cảnh ở Trung Quốc nhé, để gọi tên thành phố cho mọi người dễ hình dung, thực ra mình cũng không nắm chắc địa lý lắm, mình chỉ gọi tên thành phố vậy thôi.)

WOW, cả lớp ai cũng bất ngờ, nhưng sự bất ngờ không nằm ở đó mà nằm trên người của Giang Dịch Phong.

A: “Oa sao đẹp thế?”.

B: “Thật sự rất đẹp”.

C:“Cậu ấy đẹp thật, như từ trong truyện bước ra”.

D:“Tớ xem trên truyền hình nhiều anh đẹp trai rồi nhưng không ngờ lại được chứng kiến ở ngoài người đẹp hơn”.

Đỗ Tử Đồng quay xuống nhìn Nghiêm Hân, quả thật có người rất đẹp, gọi là nét đẹp đỉnh cao.