Dịch Phong lấy nước rồi đi lên lầu, đi vào phòng. Anh thấy Lam Diệp cũng không phải là người khó tính gì, có lẽ chỉ ít nói một tí mà thôi.
Nghe nói nhà dì Hạ còn có một người con gái nữa nhưng anh chưa được gặp, chắc là bận gì đó hôm nay không thấy ở nhà.
...
Sáng sớm đi học, Dịch Phong đã ngồi sẵn ở bàn ăn để ăn đồ ăn sáng, anh cũng không muốn làm phiền dì Hạ phải kêu anh thức dậy đi học nên đã chủ động để báo thức sớm, nhưng không ngờ xuống nhà đã thấy dì tất bật chuẩn bị đồ ăn sáng.
Từ Châu Hạ nói: “Con thức sớm vậy à? Hay là nôn nóng muốn đi học rồi”.
Từ Châu Hạ nhìn Dịch Phong, cũng ra dáng lắm, có lẽ là một tổng tài kinh doanh sau này đây...nhưng chỉ sợ cậu này giống ba của mình làm chuyện không nên làm..
Tội là tội mẹ của cậu ấy, bạn của bà phải khổ cực vì nhà họ Giang nhiều rồi...Tần Tử Hinh cậu chịu khổ rồi, mình hi vọng thằng bé có thể trở nên tốt hơn để cậu có thể dựa vào mà sống tiếp.
Dịch Phong gật đầu: “Vâng”.
Dịch Phong không trả lời gật nhẹ đầu rồi vâng dạ, ngồi xuống bàn ăn.
Từ Châu Hạ nói: “Con đợi Lam Diệp dậy rồi cả hai cùng đến trường nhé. Dì có việc bận cần giải quyết, con cứ tự nhiên xem đây là nhà của mình, có việc gì cần thì cứ nói Lam Diệp giúp con”.
Dịch Phong gật đầu: “Vâng”.
Từ Châu Hạ nói rồi rời đi, để Dịch Phong ngồi ở phòng bếp một mình.
Ở đây cũng không khác nhà cậu là bao nhiêu, Lam Diệp vẫn sống một mình bởi vì bố mẹ cứ bận chuyện này rồi chuyện khác, để ăn bữa cơm đủ mặt gia đình có lẽ là điều không dễ dàng.
Tầm 10 phút sau, Lam Diệp cũng đã cầm theo balo đi học xuống nhà. Cô hơi bất ngờ khi thấy Dịch Phong ngồi ở phòng bếp, nhìn dáng vẻ...hơi cô đơn thì phải.
Nghe tiếng động thì Dịch Phong quay sang nhìn thì thấy Lam Diệp đứng trầm ngâm ở phòng khách nhìn anh..
Giang Dịch Phong nói: “Cậu đến ăn cùng đi, dì Hạ nói tôi đợi cậu ăn rồi cùng đi học”.
Lam Diệp hơi lúng túng, nhà hình như còn mỗi anh và cô thì phải.
Cô kéo ghế ngồi xuống, nhìn ly sữa trên bàn cộng với một ít bánh mì đã được nướng sẵn, cô nhẹ nhàng uống hết sữa rồi cầm bánh mì ăn, Dịch Phong thì cứ ngồi đó nhìn khiến cô mém ngượng chín mặt, đó giờ cô ăn chưa có ai nhìn cô chầm chầm như vậy cả.
Giang Dịch Phong thấy ánh mắt của Lam Diệp biết cô đang xấu hổ, nên quay sang chỗ khác né tránh, đợi cô ăn xong rồi cùng đi.
Thấy Lam Diệp dắt xe ra đi học cậu cũng đi theo, hôm qua không nhớ đường cũng không biết ở nơi này có tuyến xe buýt nào để tới trường không.
Lam Diệp cũng vô tâm không nhớ rằng cậu là người mới tới nơi này ở không rành đường mà lại để cậu đứng đó một mình .
Dịch Phong ậm ừ không biết nói thế nào cả: “Này, cậu có thể...”.
Lam Diệp quay đầu nhìn: “???”.
Dịch Phong trả lời: “Tôi không biết đường đến trường”.