Một buổi sáng bình thường như bao ngày khác, Nguyễn Triết Dương đạp xe đạp đến nhà Lam Diệp cùng cô đến trường. Ba của cậu vừa là đối tác làm ăn với ba của Diệp, mẹ cậu lại là bạn thân của mẹ Lam Diệp vì vậy mà cậu cũng đã biết Lam Diệp từ hồi mẫu giáo cùng nhau đi học đến giờ là lớp 11 rồi đã 11 năm.
Lam Diệp cũng đã chuẩn bị đồ ăn sáng vừa ăn vừa đạp xe đến trường, xung quanh mới sáu giờ sáng nên ít người qua lại chỉ có học sinh và cha mẹ của họ đưa đón con đi học mà thôi.
Trường cách nhà của các cậu cũng không quá xa chỉ tầm 15p đạp xe.
Hôm nay trời rất đẹp, không khí lại trong lành, buổi sáng cùng nhau đến trường như vậy thật tốt, kỉ niệm thời niên thiếu luôn là những kỉ niệm đẹp nhất.
Lam Diệp là người ít nói không biểu đạt nhiều cảm xúc ra ngoài, trong nhóm bạn cô là người ít nói nhất, không phải không muốn nói chỉ là không biết nói gì cho thích hợp.
Cô cùng Triết Dương đến lớp gặp cô bạn cùng bàn là Nghiêm Hân, cũng giống với Triết Dương, Nghiêm Hân cũng thân với cô từ mẫu giáo đến tận bây giờ.
Không bàn về gia thế ở đây, bởi vì đối với những gì các cô có bây giờ đều là của gia đình.
Lam Diệp có một người mình thầm thương trộm nhớ là anh chàng lớp B sát vách, Hạo Vũ là ban cán sự của lớp kế bên từ lúc lên lớp 10 cô đã biết anh cùng anh tham gia nhiều hoạt động của trường.
Lam Diệp luôn ngại ngùng khi bước ngang lớp của anh ta học, bởi vì mỗi lần đi ngang qua lòng cô lại rộn lên một nhịp.
Nghiêm Hân nói cô đã 17 tuổi rồi nên thổ lộ với người ta thử đi, dù gì cũng nên có một thanh xuân đẹp nhưng cô lun từ chối sợ rằng nếu nói ra sẽ mất luôn cái quyền làm bạn bè. Thà rằng cứ thân thiết, thầm mến nhau còn hơn là không được nói chuyện với nhau nữa.
Lam Diệp học cũng coi là khá giỏi, Triết Dương và Nghiêm Hân thì sẽ chỉ giỏi những môn các cậu ấy thích thôi còn những thứ không muốn các cậu ấy đều cho là mất thời gian.
Lam Diệp còn nằm trong nhóm được chọn để thi học sinh giỏi cấp thành phố, năng lực học tập của cô thật sự rất tốt.
Nghiêm Hân rất giỏi vẽ, ước mơ của cô là nhà thiết kế dù ba của cô hướng cô đi kinh doanh cùng với anh trai mình tiếp quản sự nghiệp. Nghiêm Hân rất hay cãi lời ba của cô, nhiều lúc ông ấy còn muốn tống cổ cô ra khỏi nhà, học hành thì không nghiêm túc, lúc nào cũng tự nghe theo bản thân.
Trong lớp A thì Lam Diệp là lớp trưởng, rất được nhiều bạn nam yêu mến, dáng người không quá nhỏ con nhưng rất vừa xem, khuôn mặt nhỏ nhắn, ít nói.
Trần Hạo Vũ là lớp trưởng lớp B, cả hai hay cùng nhau họp mặt ban cán sự nên rất thân thiết, nhưng anh không nghĩ rằng Lam Diệp lại yêu thầm anh. Anh còn có một cô bạn thân là Từ Nguyệt Duy rất hay bám người.
Anh cũng là một trong những học sinh được chọn ôn luyện học sinh giỏi thành phố, còn chung đội tuyển với Lam Diệp, thời gian của hai người gặp nhau nhiều. Anh cũng có tình cảm với cô gái nhỏ ấy, nhưng không biết tình cảm của cô thế nào, anh cũng muốn mình có một thời cấp ba vui vẻ cùng cô.
Lam Diệp thì cứ ít nói, lầm lì như vậy, dù có khó khăn hay như nào cũng không mở miệng, cứ tự bản thân vượt qua mà thôi.
Lam Diệp còn có một chị gái là Lam Nhi, chị ấy cách cô hai tuổi nhưng tính cách hòa đồng hơn cô rất nhiều, nói chuyện cũng không lầm lì như cô, nhưng bây giờ chỉ đã lên đại học năm nhất rồi, nhưng ba mẹ lại muốn chị ấy du học muốn chị ấy nâng cao kiến thức trong lĩnh vực kinh doanh.
Nhà của ông bà thì có ba cô và cô út nhỏ nhưng cô út thì chưa chịu có gia đình nữa, ba cô thì có mỗi hai đứa con gái nhưng chưa từng muốn có con trai nối dỗi, nhưng đối với việc này chính là giới hạn của mẹ cô, mẹ luôn nghĩ vì việc này mà mẹ cô không hoàn thành nghĩa vụ người vợ với ba của cô.
Mẹ Lam Diệp rất thận trọng và khó khăn trong việc các con đến lớp, việc mà Lam Nhi chị của Lam Diệp phải đi du học nước ngoài theo ý kiến của bà.
Chỉ có hai đứa con gái nên với bà hai đứa phải thực sự trưởng thành và thành người tốt, kế nghiệp sự nghiệp mà ba và ông nội để lại không thì đối với bà đây là sự thất bại khi không thể dạy dỗ con cái nghiêm minh.