Chương 49: Học Vượt

Hà Hiểu Lam bị Minh Hiểu Khê nói đến nghẹn họng, không nghĩ đến người này nhiều chuyện như thế.

Cô ta thẹn quá hoá giận vung tay muốn đánh tới Minh Hiểu Khê.

"Cô đừng ngậm máu phun người, đặt điều bôi nhọ người khác.

Cô dám vu khống tôi, tôi đánh chết cô..."

Minh Hiểu Khê đang muốn bắt lấy tay của cô ta.

Nhưng có người đã nhanh hơn cô một bước.

Đoàn Trường Sinh vẫn luôn im lặng ở một bên, lúc này đột nhiên ra tay, bắt lấy tay của Hà Hiểu Lam hơi siết chặt.

Hà Hiểu Lam bị đau hít vào một hơi khó lạnh, ánh mắt như không thể tin nổi nhìn Đoàn Trường Sinh.

"Anh Trường Sinh..."

Đoàn Trường Sinh lạnh lùng nhìn cô ta, tay cũng buông ra.

"Đủ rồi..."

Hà Hiểu Lam nước mắt lưng tròng, xoa xoa cổ tay, chỉ vào Minh Hiểu Khê.

"Anh bênh vực một người ngoài là cô ta mà ra tay với em?"

Đoàn Trường Sinh lạnh lùng nhìn qua, Hà Hiểu Lam cảm nhận rất rõ, khi cô ta vừa nói xong câu kia, áp suất trên người Đoàn Trường Sinh đột ngột giảm.

Ánh mắt của anh như đao nhìn đến cô ta, tay đưa lên gạt tay cô ta xuống.

"Nói chuyện đàng hoàng, đừng có chỉ tay lung tung."

Hà Hiểu Lam kinh ngạc. Hà Hồng Vân là khϊếp sợ.

Bình thường khi cô và Hà Hiểu Lam xảy ra chuyện tranh chấp, cô bị oan, hay bị Hà Hiểu Lam hãm hại cũng chưa thấy Đoàn Trường Sinh phản ứng gì.

Cô không biết là anh biết nhưng không nói, hay là thực sự không biết.

Đôi khi nếu sự tình nháo nhào quá lớn anh mới lên tiếng. Nhưng cũng chỉ là bảo bọn họ thôi đi.

Chưa bao giờ thấy anh bảo bệ một người như vậy.

Xem ra anh biết tất cả nhưng chỉ là lạnh nhạt không muốn quan tâm mà thôi.

Anh nói, ánh mắt cũng ý vị liếc qua Hà Hồng Vân một cái.

Hà Hồng Vân bị anh nhìn yên lặng cúi đầu. Đoàn Trường Sinh thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt nói tiếp.

"Bây giờ anh có việc bận phải đi trước. Nếu em cảm thấy không khoẻ vậy đến bệnh viện đi. Anh không phải bác sĩ, không giúp được em."

Đoàn Trường Sinh nói xong liền rảo bước đi ra ngoài.

Đoàn Trường Sinh đuổi ra bên ngoài thấy Minh Hiểu Khê đã lên xe taxxi rời đi.

Ánh mắt anh nhìn theo mang theo một chút bi thương.

"Em thực sự không còn nhớ anh sao?"

Khai giảng xong sinh viên bắt đầu nhập học. Minh Hiểu Khê sắp xếp lịch học của mình dày kín cả tuần, không có chỗ trống.

Phạm Lan Anh nhìn nhìn thời khoá biểu kia một chút, suýt chút nữa là ngất xỉu.

"Này! Cậu không sợ bị ngộ độc chữ hay sao? Học nhiều như vậy."

Minh Hiểu Khê khẽ nhún vai.

"Hết cách, mình bị chậm thời gian. Hiện tại muốn tranh thủ học vượt..."

"Má nó. Mới khai giảng đã muốn học vượt. Cậu còn để cho người khác sống không đây!"

Phạm Lan Anh trợn mắt há mồm. Hoàng Nhã Phương ỉu xìu.

"Hiểu Khê, cậu nói đi, chúng ta có thù oán gì đúng hay không?"

Minh Hiểu Khê khó hiểu nhìn cô bạn.

"Thù oán gì?"

Phạm Lan Anh khoác vai cô đi đến sô pha bộ dáng muốn tâm sự lâu dài.

"Bạn Hiểu Khê thân mến của tớ. Tớ hiện tại đang học năm ba. Con nhóc Nhã Phương cùng cậu bước chân vào đại học.

Nếu như cậu học vượt, học quá suất sắc. Cậu nghĩ xem, khi chúng ta về quê, bọn tớ sẽ thế nào đây?"

Hoàng Nhã Phương đau khổ.

"Con nhà người ta là cái gì đó rất hãm. Càng hãm hơn là mình lại chơi thân với nó. Ông trời ơi! Sao ông bất công như vậy chứ..."

Minh Hiểu Khê nhìn hai cô bạn có chút dở khóc dở cười.

"Xàm xí..."

Hai cô bạn vẫn u oán nhìn.

"Được rồi, được rồi... Bữa sáng hôm nay mời các cậu ăn bún thang..."

"Tốt..."

"Được..."

Hai người nào đó giây trước còn u oán, trách than trời đất, chỉ chờ có câu nói này liền thay đổi sắc mặt.

"Hiểu Khê thật tốt, tâm hồn bé nhỏ của tớ đã được an ủi rất nhiều..."

Hoàng Nhã Phương cười hì hì nói.

Phạm Lan Anh che miệng cười gian.

"Để an ủi tâm hồn mỏng manh này, hôm nay tớ phải ăn tô bún thang đặc biệt."

Minh Hiểu Khê liếc mắt. Cô biết ngay mà, hai con hàng này chỉ muốn ăn chùa, hai con heo tham ăn.

"Ăn... Cho các cậu ăn đến mập thây, đi không cần bước, trực tiếp lăn..."

"Ây ây! Không cho phép miệt thị ngoại hình."

Hoàng Nhã Phương nhảy cẫng lên, hung hăng dùng ánh mắt lên án muốn xử lý Minh Hiểu Khê.

Ăn sáng xong Minh Hiểu Khê cùng hai cô bạn tách ra, đi đến giảng đường.

Vậy là cô đã chính thức trở thành sinh viên.

Chuyên nghành bác sĩ đa khoa rất vất vả. Ở đây nam sinh chiếm số lượng áp đảo.

Minh Hiểu Khê vừa bước vào, đám nam sinh hai mắt như muốn toả sáng nhìn qua.

Minh Hiểu Khê làm lơ như không thấy, bỏ sách vở lên trên bàn học.

Chuông vào học rất nhanh đã vang lên. Mấy nam sinh rục rịch muốn đến làm quen bị chuông vào học cắt ngang, chẳng thể làm gì là ngồi lại vị trí.

Minh Hiểu Khê đã tính toán tốt lộ trình học tập sắp tới của mình.

Hai năm qua cô ở cùng ông nội Tư, đã theo ông học y thuật cũng không phải để trưng.

Hiện tại cô có thể tự tin chuẩn mạch, bốc thuốc, chữa bệnh rồi.

Chỉ là thời buổi trọng bằng cấp...

Haizzz...

Minh Hiểu Khê thở dài não lòng.

Ông nội Tư nói cô rất có thiên phú học y, còn nhận cô làm đệ tử truyền y bát.

Minh Hiểu Khê thầm nghĩ với kiến thức của mình, trước tiên đăng ký học vượt mấy tín chỉ lý thuyết đã.

Sau đó qua hết môn, học kỳ sau đăng ký tăng thêm nhiều chứng chỉ hơn.

Nói gì thì nói, kiến thức là bao la, học thêm cho chắc, dục tốc bất đạt.

(còn tiếp)