Cô nhìn thẳng vào Doãn Tuyết, lạnh lùng gằn từng chữ.
"Đầu óc chị bị cửa kẹp, thì cũng đừng cho là người khác cũng bị như thế.
Tôi với đàn anh kia không quen, không biết, không có hiềm khích, vì cái gì tôi lại vứt tài liệu của anh ta đi."
Cô khoanh tay trước ngực, ánh mắt cao cao tại thượng nhìn xuống, áp lực toả ra khiến Doãn Tuyết như bị đè ép.
"Còn chưa nói, phần tài liệu là anh ta viết, tin chắc rằng anh ta đã ghi nhớ rõ ràng, thứ kia chỉ là trang trí mà thôi.
Chị nghĩ tôi rảnh..."
"Không phải, chỉ là em không cẩn thận, sẽ làm khó dễ chị..."
Doãn Tuyết lắp bắp, mãi mới nói được một câu không rõ đầu đuôi.
Nhưng Minh Hiểu Khê lại hiểu rõ, cô cười khẩy một tiếng.
"Là chị nhờ tôi đi lấy hộ đồ, giờ lại muốn nói tôi khó dễ chị.
Là mạch não nào của chị bị chập vậy. Có bệnh phiền đi tìm bác sĩ."
Nói đến đây cô cũng không muốn nhiều lời với kẻ không có não, xoay người muốn rời đi, nhưng như nhớ ra điều gì đó, lại bổ sung thêm.
" Từ nay về sau có chân có tay việc mình thì mình tự làm, đừng có nhờ người khác xong lại quay ra la làng đổ lỗi như thế.
Hay ít nhất là cũng đừng nhờ tôi nữa. Tôi không rảnh. Ok..."
Thấy người đã đi Doãn Tuyết nước mắt ngắn nước mắt dài, nức nở.
"Mình không có nói cô ấy mà. Mình chỉ là..."
"Thôi, chuyện cũng chẳng có gì, cậu cùng đừng quá để ý làm gì."
Trần Văn Khẩn nhìn cô ta khẽ thở dài nói. Trong lòng lại có đôi chút phiền chán vì cô bạn chuyện bé xé ra to.
Doãn Tuyết lại như không hiểu, nhìn sang Đoàn Trường Sinh.
Lúc này cô đang đi tới văn phòng của giáo sư, chủ nhiệm khoa y học cổ truyền.
Giáo sư là một người phụ nữ trung niên đã ngoài năm mươi.
Vũ Thị Yên nhìn cô gái nhỏ trước mắt.
"Thầy Tư vẫn khoẻ hả em?"
Minh Hiểu Khê để mặc bà quan sát, bộ dáng khí định thần nhà, mỉm cười trả lời.
"Vâng ạ, cảm ơn giáo sư đã hỏi thăm, ông nội Tư vẫn khoẻ ạ."
Vũ Thị Yên gật đầu, nói.
"Sau này trong thời gian học tập tại trường, nếu có bất cứ vấn đề gì thì đến tìm tôi..."
"Vâng, sau này rất xin nhờ giáo sư giúp đỡ ạ."
Minh Hiểu Khê ở trong phòng của giáo sư hàn huyên một lúc mới rời đi.
Vũ Thị Yên ở trong phòng gõ gõ tay lên bàn, khoé miệng khẽ cong lên.
"Đứa nhỏ này không tệ."
Minh Hiểu Khê đi dọc theo vườn cây xanh trong trường, nhẹ nhàng tản bộ.
"Trường Sinh! Em rất, rất nhớ anh!"
Bước chân Minh Hiểu Khê thoáng dừng lại.
"Cái tên này nghe quen quen..."
Cô theo động tĩnh nhìn qua.
Nơi đây yên tĩnh, rừng cây xanh mát, là thiên đường hẹn hò của các đôi tình nhân.
Cách đó không xa có một đôi tình nhân đang ôm nhau.
Người nam kia Minh Hiểu Khê nhìn có chút quen mắt, nhìn kỹ một chút cô mới phát hiện ra đây chính là nam thần số một của đại học Thủ Đô, Đoàn Trường Sinh.
Cô gái đang ôm anh cũng rất xinh đẹp, mắt đen lấp lánh nhu tình nhớ mong, môi đỏ mọng chúm chím mím chặt.
Dáng người càng ma quỷ, đường nét rõ ràng, lồi lõm đúng chỗ, được bao bọc bởi một chiếc váy bó sát tôn nên tất cả sự quyến rũ chết người, khiến người ta xịt cả máu mũi.
Đoàn Trường Sinh khẽ đẩy cô gái kia ra, giọng nói không chút độ ấm vang lên.
"Tôi đã nói rất rõ ràng rồi, tôi không có tình cảm với cô. Sau này mong cô đừng làm phiền tôi nữa."
"Nhưng em là vị hôn thê của anh mà..."
"Lại Kim Yến, từ rất lâu rồi tôi đã nói, tôi không muốn cùng cô có bất cứ quan hệ nào cả."
Đây không sai, chính là Lại Kim Yến. Nếu Minh Hiểu Khê không bị mất trí nhớ, nhất định chỉ cần lướt qua cũng có thể nhận ra.
Lại Kim Yến như không cam lòng, hét lên.
"Cô ta chết rồi, anh nhớ thương mấy năm qua còn chưa đủ hay sao.
Nếu như không quên được cô ta, vậy em bằng lòng chấp nhận. Chỉ cần cho em ở bên cạnh anh là được mà."
Cô ta với tay, muốn nắm lấy tay của Đoàn Trường Sinh, nhưng bị anh nhẹ nhàng né tránh.
Lại Kim Yến cười tự giễu một tiếng.
"Nếu như anh không thể quên cô ta, cũng không thể vừa ý một ai, vậy để cho em bên cạnh anh, anh có thể dễ dàng giải thích với người nhà, đối với anh chỉ có lợi mà không hại, tại sao anh không suy xét..."
Đoàn Trường Sinh lắc đầu, nhàn nhạt nói.
"Ai nói là cô ấy đã chết. Cô ấy vẫn còn sống..."
"Anh bị điên rồi, cô ta chết rồi..."
Lại Kim Yến tức giận đến gào thẳng vào mặt Đoàn Trường Sinh, một chút hình tượng xây dựng, hiền lành thảo mai đều không giữ nữa.
Người đàn ông trước mặt cô ta quá cố chấp, cứng như đá, cô ta thật sự bất lực.
Mấy năm qua cô ta ở bên cạnh anh ta làm nhiều việc như vậy, vì sao anh ta không nhìn đến chứ.
Chỉ một mực nhớ thương một người đã chết.
Minh Hiểu Khê mở to như biết được một bí mật to lớn.
"Nghe lén chuyện của người khác không tốt."
Cô tự mình che mắt lại, tự nói với mình, nhưng hai bên tai lại cố gắng vểnh cao lắng nghe.
"Được rồi, cô trở về đi, đừng làm phiền tôi nữa."
Đoàn Trường Sinh nói xong liền rời đi, để lại một mình Lại Kim Yến tức đến khóc nức nở.
Thấy nhân vật chính đã đi, Minh Hiểu Khê cảm thấy đã hết trò vui cũng nhanh chóng chuồn mất.
(còn tiếp)