Chương 20: Coi Như Là Vậy

Thời gian tới ngày nhà giáo, hội thi văn nghệ chào mừng đến mỗi lúc một gần, cường độ tập luyện của đội văn nghệ càng thêm gấp gáp hơn.

Minh Hiểu Khê dùng tay xoa xoa cái bắp chân của mình.

"Hình như là sưng lên mất rồi..."

Đỗ Thu Hoài đưa cho cô một chai nước, cười cười trêu trọc.

"Đây là cái giá phải trả cho sự nổi bật của hào quang nữ chính nha bạn hiền..."

Mai Hương Giang chăm chú đọc truyện ngẩng đầu ngước mắt nhìn sang góp vui.

"Đúng vậy, nhân vật chính dĩ nhiên phải vất vả hơn một chút rồi... Haha..."

Minh Hiểu Khê đá mông cô nàng một cái.

"Xàm xí..."

Nghỉ một chút lại phải luyện tập. Khúc nữ chính được nam chính ôm eo xoay vòng vòng, bất ngờ Đoàn Trường Sinh bị trượt chân mà quăng ngang Minh Hiểu Khê té sấp mặt.

Cô ngã sõng xoài ra sàn nhà, trông dáng vẻ voi cùng thê thảm lại có chút buồn cười.

"A ui..."

"Cậu không sao chứ?"

Đoàn Trường Sinh vội vàng chạy tới đỡ người dậy, lo lắng hỏi.

Minh Hiểu Khê bị té dập mông đau đến chảy cả nước mắt, môi mím chặt hung hăng trừng mắt Đoàn Trường Sinh một cái.

Cô nghi ngờ cái người này đang trả thù cô. Đoàn Trường Sinh trong lòng lại rối rắm không biết nên làm sao, khi nãy anh thực sự là trượt chân, chuyện này 100% là sự cố mà thôi.

Tập luyện hăng say như vậy, cuối cùng cũng đến ngày biểu diễn chính thức, cả đội văn nghệ tập trung trong phòng học từ sớm để chuẩn bị trang phục, trang điểm và đạo cụ biểu diễn.

Bên ngoài sân trường, sân khấu được trang trí vô cùng hoành tráng, các hàng ghế khán giả được sắp xếp thành hàng lối nghiêm chỉnh.

Các thầy các cô giáo xúng xính váy áo, trang phục lộng lẫy, nụ cười tràn đầy hạnh phúc.

MC là hai bạn học sinh lớp 12 ở trên sân khấu khớp lại kịch bản.

Chuẩn bị đến giờ khai mạc, đoàn đại biểu cùng khách quý lần lượt tiến vào. Bên dưới hàng ghế của khán giả, phụ huynh cùng các bạn học không ở trong đội văn nghệ cũng đã ngồi gần như chật kín. Không khí vô cùng náo nhiệt...

MC bắt đầu giới thiệu chương trình, tiếp theo là màn giới thiệu đại biểu, khách quý.

Hiểu trưởng nhà trường có đôi lời phát biểu, đại diện khách quý, đảng ủy và đại diện hội cha mẹ học sinh có đôi lời động viên thầy và trò.

Lớp trưởng đang bôi bôi trát trát lớp phấn dày cộp mở lời báo cáo.

Rất nhanh các tiết mục văn nghệ của các lớp lần lượt lên sàn diễn, tất cả đều một chín một mười khó phân cao thấp.

Tiết mục thứ 7 của lớp 10A1 kết thúc, MC liền thông báo.

"Tiếp theo là tiết mục múa mời trầu của chi đoàn 11A5. Xin mời chi đoàn 11A4 chuẩn bị..."

Bên trong cánh gà, biên đạo bắt đầu sắp xếp đội hình và căn dặn các học sinh.

"Các em phải chú ý một chút..."

Hơn mười phút sau, tiết mục múa của lớp 11A5 kết thúc. MC trở lại sân khấu dẫn tiếp.

"Tiếp theo đây là tiết mục kịch múa, Mệnh Nước và Tình Em của chi đoàn 11A4. Xin mời chi đoàn 12B1 chuẩn bị..."

Các bạn lần lượt lên sân khấu, Đoàn Trường Sinh mặc áo giáp hiên ngang cầm bội kiếm... Các bạn cầm đạo cụ liên tục dịch chuyển tạo cảnh chuyển động, âm nhạc vang lên...

Minh Hiểu Khê hít sâu một hơi, tay cầm chắc dải lụa, kiểm tra lại một chút dây cáp trên eo...

Vèo...

Minh Hiểu Khê đu dây cáp dùng tư thế chuẩn đẹp bung dải lụa mềm mại.

Đoàn Trường Sinh nhảy lên ôm lấy eo nàng xoay một vòng...

Minh Hiểu Khê chớp mắt nhìn người nam nhân anh tuấn, khí khái bất phàm đang ôm eo mình, giọng nói dịu dàng mang theo chút ngượng ngùng.

"Tướng quân..."

Đoàn Trường Sinh xoay người đẩy nàng ra. Minh Hiểu Khê xoay xoay mấy vòng, tà váy tung bay dịu dàng...

Âm nhạc du dương nhẹ nhàng dần chuyển sang khí thế bừng bừng.

Tướng quân vì đất nước xông pha chiến trường gϊếŧ địch...

Chuyển cảnh, âm nhạc một lần nữa dịu lại, mang theo sự da gϊếŧ nhớ nhung... Thiếu nữ e ấp đứng nơi cổng thành trông ngóng hình bóng ai...

Tiếng đàn lại bừng bừng niềm vui. Tướng quân thắng trận trở về, trên người vết thương vẫn còn rướm máu... Thiếu nữ mang manh như hoa như ngọc chạy tới đón chàng...

Vở kịch múa kết thúc bằng một màn múa vui mừng hoà bình, nam nữ chính năm tay nhau tận hưởng thái bình nhìn mùa xuân hoa nở...

"Bốp bốp..."

"Hú..."

"Đẹp quá...hay quá..."

Kết thúc màn biểu diễn là sự phấn khích của khán giả bên dưới. Tất cả đều xuýt xoa vì sự mãn nhãn của màn biểu diễn...

"Nam nữ chính cũng quá đẹp..."

"Cũng không nhìn xem đó là ai... Là tam công tử gia đóng chính đó..."

"Không ngờ bạn học nữ mới chuyển trường đên kia cũng thực xinh đẹp. Mấy nữa bầu chọn hoa khôi cũng là một ứng viên không tồi đâu..."

Tiếng nghị luận vang lên rần rần. Ban giám khảo bên kia đã bắt đầu nhận xét, đầu tiên là khen ngợi một hồi, lại có đôi lời góp ý... Cuối cùng là phần cho điểm.

Nữ MC nhìn bảng điểm lần lượt được giơ lên, phấn khích đọc lớn.

"9,5. 9,5. 10. 10 và 9,5...Xin chúc mừng tiết mục văn nghệ của lớp 11A4..."

Sau khi các tiết mục văn nghệ dự thi đã hết, cổng bình chọn của fanpage chính thức được mở ra cho các khán giả bình chọn... Trên sân khấu, ca sĩ Mạc Kha lên sân khấu biểu diễn, giao lưu cùng học sinh trong thời gian chờ đợi kết quả.

Lại qua gần một giờ đồng hồ, hai MC mỉm cười quay trở lại sân khấu bắt đầu công bố kết quả.

Sau khi các giải khuyến khích, giải ba, giải nhì được công bố, các lớp chưa có giải đều trân trân nhìn nhau, siết chặt nắm tay mà mong đợi.

MC nam nở nụ cười thu hút, trầm ổn: "Giải thưởng cuối cùng, cũng là giải thưởng được mong chờ nhất của chúng ta. Giải đặc biệt thuộc về..."

MC nữ nụ cười như hoa, giọng nói thánh thót. "Xin chúc mừng chi đoàn 11A4 với tiết mục kịch múa Mệnh Nước và Tình Em..."

MC nam: "Xin chúc mừng chi đoàn 11A4..."

"Oa... chúng ta thành công rồi..."

"Thành công rồi!"

Cả lớp vui mừng đến nhảy cẫng lên, ôm nhau cười híp hết cả mắt lại. Đúng là không uổng công bọn họ cố gắng như vậy.

"Lát nữa nhận thưởng xong chúng ta đi liên hoan luôn cho nó nóng đi..."

Vũ Duy Mạnh hào hứng nêu ý kiến. Các bạn trong lớp nhìn nhau, đồng loạt vỗ tay.

"Được... Được..."

"Đi luôn anh em ơi!"

"Vậy ai đi tìm cô giáo và cô biên đạo đi..."

"Ok..."

Cả lớp hẹn nhau, chờ kết thúc buổi lễ, liền cùng nhau đi đến một quán lẩu cách trường không xa để liên hoan.

Minh Hiểu Khê đi cùng mấy người Nguyễn Hương Giang cười nói đến quên trời quên đất.

Đoàn Trường Sinh ở bên này ánh mắt vẫn luôn khoá chặt trên người cô.

Trần Hải Đăng huých nhẹ khuỷu tay hỏi.

"Hai người chia tay rồi?"

Đoàn Trường Sinh ảo não vo đầu.

"Coi như là vậy..."

Minh Hiểu Khê là người tập võ từ nhỏ, thính lực khá tốt, lúc này vừa vặn nghe thấy câu trả lời, khoé môi nở nụ cười tự giễu...

"Coi như là vậy..."

(còn tiếp)