Minh Hiểu Khê buồn bã đi lên sân thượng hóng gió điều chỉnh lại tâm trạng.
Khi tâm trạng đã ổn định lại, cô đi xuống dưới tiếp tục trực.
“Trả lại con cho tôi… Cô trả lại con cho tôi…”
Tiếng gào khóc của phụ nữ phát ra từ trong phòng bệnh thu hút sự chú ý của cô.
Cô nhanh chân chạy đến xem tình hình. Bên trong một phòng bệnh VIP, Lục Lam Chi đang ngồi trên giường bệnh.
Người phụ nữ gào khóc kia chính là mẹ của đứa nhỏ.
Có hai người đàn ông đang kéo chị ta ra bên ngoài.
“Các người buông tôi ra…”
Người phụ nữ điên cuồng mà giãy dụa, khiến cho hai người đàn ông cũng có chút vất vả.
“Bốp…”
Một trong hai người đàn ông tức giận giáng xuống một bạt tai, đánh cho người phụ nữ hoa mày chóng mặt.
Minh Hiểu Khê đang muốn vọt vào giúp người phụ nữ.
Nhưng bước chân cô đã khựng lại, Đoàn Trường Sinh đang đứng ở đó, anh lạnh lùng nói với chị ta.
“Tôi sẽ cho chị 1tỷ, chỉ cần chị không làm loạn nữa…”
Người phụ nữ nhìn chằm chằm bọn họ, không những không dừng lại mà điên cuồng gào lớn.
“Tôi không cần tiền của mấy người, tôi cần con của tôi… Trả lại con cho tôi… Trả lại con cho tôi…”
“Câm miệng…”
Một bà lão tầm hơn 60 tuổi tiến lên, trừng mắt nhìn người phụ nữ.
Người phụ nữ bị bà kia quát thì như vô thức rụt đầu, xuống giọng.
“Mẹ… Đấy là cháu gái của mẹ mà…”
Bà cụ kia cúi đầu nhìn người phụ nữ.
“Người chết thì cũng đã chết rồi, người sống thì vẫn phải tiếp tục mà sống, mà người sống muốn có cuộc sống tốt thì cần tiền.
Chồng của cô cũng đang cần tiền, cần rất nhiều tiền.
Cô đừng gây chuyện nữa, xem như để con bé báo hiếu cho bố nó một lần cuối đi…”
“Không… Không được, như vậy khác gì bán mạng của con bé chứ, nó chết quá oan ức mà… Con không đồng ý đâu mẹ ơi…
Tiền này con không lấy…”
“Bốp…”
“Câm mồm… Người chết cũng chết xong rồi, mày không lấy tiền thì nó mới là chết oan đấy…”
Người đàn ông kia một lần nữa giáng thêm một bạt tai nữa xuống người phụ nữ.
Minh Hiểu Khê nâng chân muốn đạp cửa xông vào, nhưng cô lại một lần nữa bị định trụ lại bởi lời nói của một người.
“Chị nên suy nghĩ cho thấu đáo.
Tôi cho chị 2 tỷ… Nếu chị không lấy cũng được thôi. Nhưng chị nghĩ chị làm to chuyện lên, rồi kiện cáo này nọ nữa, chị có thắng nổi chúng tôi hay không…
Nên nhớ là con chị làm người nhà chúng tôi bị thương trước, cô ấy cũng chỉ tự vệ quá tay, vô tình đẩy con gái chị ra ngoài mà thôi, đây là một phản xạ có điều kiện…”
Người phụ nữ mở to mắt như không thể tin nổi những gì mà người đàn ông trước mặt đang nói. Đây là trắng trợn đổi trắng thay đen.
“Không phải… Là cô ta cố ý… Là cô ta cố ý…”
Lục Lam Chi ở trên giường cười lạnh, châm chọc.
“Tôi cố ý thì thế nào, chị có chứng cứ rằng tôi cố ý hay không mà gào lớn thế. Coi chừng tôi kiện ngược lại chị đó…”
“Cô…”
Người phụ nữ như bị phát điên lao tới phía giường bệnh.
“Tôi gϊếŧ cô, cô trả mạng cho con tôi…”
“Thôi đi…”
Người đàn ông nọ lại giật mạnh người phụ nữ ra đằng sau, khi ông ta một lần nữa muốn đánh người thì Minh Hiểu Khê xông vào.
“Bụp…”
Cô dùng một cước đá bay hắn ta ra.
“Anh còn dám đánh chị ấy thêm một cái nào nữa tôi sẽ bẻ gãy tay ông…”
“Hiểu Khê…”
Đoàn Trường Sinh nhìn thấy Minh Hiểu Khê ở đây thì có chút bối rối.
Minh Hiểu Khê đỡ người phụ nữ đứng lên, nhìn anh với ánh mắt đầy sự thất vọng.
Người đàn ông kia bị cô đá ngã văng ra được mẹ và em trai anh ta đỡ dậy.
Hắn ta nhìn Minh Hiểu Khê, nghiến răng.
“Mày dám đánh tao, có tin tao…”
Hắn vừa nói vừa lao đến muốn đánh người. Minh Hiểu Khê lạnh lùng không một động tác thừa một cua đạp nữa đạp bay người ra.
“Mày cảm thấy mày ăn nổi tao không mà xông đến…”
Nghe giọng nói của cô, người kia tuy rất tức giận, nhưng cũng đủ thông minh để nhận ra một điều.
Cô gái này không dễ dây vào. Bà mẹ hắn ta lại không nhịn được mà chỉ vào cô mắng chửi.
“Con ranh này ở đâu nhảy ra thế, có tin tao kiện mày tội đánh người hay không?”
Minh Hiểu Khê đỡ người phụ nữ ngồi xuống ghế, giọng điệu không thèm để ý.
“Mời bà. Nhưng bà cũng nên suy nghĩ cho kỹ, xem bà có khả năng kiện nổi tôi hay không đã…”
“Mày…”
Khi bà ta còn muốn mắng người nữa thì con trai bà ta đã ngăn bà ta lại, lắc đầu ra hiệu.
“Mẹ…”
Bà ta không thể làm gì khác chỉ có thể im lặng.
Người đàn ông kia được em trai dìu lồm cồm bò dậy, hắn đi tới nói với Đoàn Trường Sinh.
“Anh không cần để ý đến con mụ điên này làm cái gì. Tôi là chồng của cô ta, là bố của đứa bé, trong nhà tôi là người quyết định mọi việc.
Anh chỉ cần đưa tiền cho tôi, con gái tôi sẽ chết vì tai nạn giao thông.”
Đoàn Trường Sinh vô thức đưa mắt nhìn sang Minh Hiểu Khê, cổ họng như bị keo dán lại không thể nói lên cái gì.
Lục Lam Chi thấy anh không nói gì thì sốt ruột lên tiếng.
“Con anh vốn là chết vì tai nạn, nhưng nhà chúng tôi tốt bụng cho các người tiền xem như là làm từ thiện mới đúng…”
“Đúng, đúng vậy…”
Người đàn ông kia điên cuồng gật đầu. Người phụ nữ nhìn chồng mình hèn mọn như vậy, chị ta như chết lặng.
“Anh nhận tiền bán mạng của con gái, vậy chúng ta ly hôn đi…”
“Cô nói cái gì?”
Chồng chị ta quay ngoắt lại nhìn vợ mình. Người phụ nữ cười lên một tiếng đầy thê lương.
“Xem như mạng con gái bán đi cho anh tiền, vậy tôi muốn ly hôn, tôi không thể sống cùng một người chồng máu lạnh, đến mạng của con mình cũng bán lấy tiền được…”
“Được… Chỉ cần cô không làm loạn, tôi có tiền liền ký đơn cho cô ly hôn…”
Minh Hiểu Khê nắm lấy tay người phụ nữ lắc đầu.
Chị ấy lại nắm lấy tay cô, dựa vào vai của cô.
“Nhờ bác sĩ đưa tôi đi gặp con bé… Tôi phải đưa nó về nhà rồi…”
Minh Hiểu Khê chẳng thể làm gì khác là đưa chị ấy rời đi.
“Tại sao chị lại đồng ý… Nếu chị muốn tôi có thể giúp chị kiện bọn họ, đòi lại công bằng…”
Người phụ nữ khẽ lắc đầu.
“Họ nói đúng, cô ta khi đó chỉ đẩy nhẹ con gái tôi một cái, là con bé xui xẻo gặp đúng lúc ô tô mất lái chạy qua. Nếu kiện cũng không thể tống cô ta vào tù được…”
Minh Hiểu Khê nhìn người phụ nữ đầy ái ngại, cô biết chị ấy chẳng dễ dàng gì.
“Vậy chị…”
Chị ấy vỗ vỗ tay cô.
“Đừng lo, ác giả ác báo, có nhân ắt có quả, quả báo là chưa tới chứ không phải là không tới.
Khi nãy biết vì sao tôi lại đột nhiên nghĩ thông, không làm rùm beng nữa không?”
Minh Hiểu Khê khẽ lắc đầu.
Người phụ nữ nhìn cô, rồi lại nhìn ra xa.
“Bởi vì tôi đã nhìn thấy con bé, nó đang ngồi trên vai của cô ta đấy… Nó nói tôi không cần phải lo, nó sẽ tự trả thù cho mình. Tôi hãy sống thật tốt.”
Chị ấy cúi đầu, thở dài.
“Muốn sống tốt, vậy trước tiên tôi phải rời khỏi căn nhà địa ngục đó trước đã…”
Nói rồi chị ấy quệt ngang nước mắt, hướng thẳng đằng trước mà đi.
“Tôi phải đưa nó đi rồi…”
Người mẹ đưa con gái mình lầm lũi rời đi trong đêm.
Minh Hiểu Khê nhìn theo bóng chiếc xe dần khuất xa. Cô không biết người phụ nữ ấy đang nghĩ gì, nhưng cô mong chị ấy sẽ có cuộc sống tốt nhất.
Minh Hiểu Khê cũng biết rằng, nếu cố chấp muốn kiện cáo lớn chuyện thì chưa chắc đã có thể đẩy Lục Lam Chi vào tù, nhưng cô hoàn toàn không đồng tình với thái độ và cách làm của những người Đoàn Trường Sinh.
Lục Lam Chi kia ngay cả một câu nói xin lỗi, hay một chút áy náy cũng không có.
Cô mong rằng đứa nhỏ kia thực sự đang bám lấy cô ta…
(còn tiếp)