Chương 10: Ông Cụ Đoàn Văn Sáng

Minh Hiểu Khê tự nhận mình xui xẻo, lăn ra giường nhàm chán mà ôm điện thoại cày tiểu thuyết.

"Ting..."

Một tin nhắn vang lên, Minh Hiểu Khê mở tin nhắn thì thấy là của Đoàn Trường Sinh. Anh nói.

Đoàn Trường Sinh: "Sắp tới là sinh nhật ông nội tôi."

Hiểu Khê Đáng Yêu: "Chúc mừng sinh nhật ông nội cậu."

Minh Hiểu Khê trả lời tin nhắn xong thì tự mình lẩm bẩm.

"Bị bệnh hết một lượt hả trời?"

"Ting..."

Đoàn Trường Sinh: "Cậu có thể tới dự chứ?"

Hiểu Khê Đáng Yêu: "Tôi nhớ là mình không thân với nhà cậu cho lắm, không tiện..."

(Ý từ chối vô cùng rõ ràng.)

Đoàn Trường Sinh: "Không sao, tôi sẽ bảo Hải Đăng đến đón cậu."

Hiểu Khê Đáng Yêu: "Ai đón không phải là trọng tâm cậu hiểu không. Ý tôi là tôi sẽ không đi, cậu hiểu chứ."

Đoàn Trường Sinh: " Chúng ta là bạn học."

Hiểu Khê Đáng Yêu:" Ừ!"

Đoàn Trường Sinh:" Tôi mời bạn học của mình, tới dự sinh nhật ông nội mình tại sao cậu không đi."

Minh Hiểu Khê đọc tin nhắn của Đoàn Trường Sinh mà thiếu một chút nữa tức giận đến thổ huyết.

Cái kỹ lẽ quái quỷ gì vậy trời, sinh nhật ông nội của cậu ta mắc mớ gì cậu ta đi mời bạn học, đã thế còn có ý bắt ép người ta phải đi nữa chứ.

Hiểu Khê Đáng Yêu:" Xin lỗi nhưng tôi không thể đi được."

Một người vừa gọi điện như hẹn quyết chiến tại bữa tiệc chân trước vừa đi, chân sau lại tới một người không thân không quen, ngày thường lạnh nhạt chạy tới mời cô tới bữa tiệc đó. Cô có ngốc đâu, cô nhất định không đi đâu.

Đoàn Trường Sinh:"Tại sao?"

Hiểu Khê Đáng Yêu:" Không tại sao hết, chỉ là không đi được mà thôi..."

Đoàn Trường Sinh: "Cậu đừng từ chối vội, chờ tới hôm đó lại nói tiếp."

Minh Hiểu Khê nghĩ mình sẽ chẳng có gì phải nghĩ cả, cô sẽ không đi thế thôi.

"Giới thiệu với cậu đây là chị Lê Tuyết."

"Em chào chị..."

Minh Hiểu Khê lễ phép chào hỏi với Lê Tuyết.

Lê Tuyết đảo ánh mắt khắp người Minh Hiểu Khê một lượt, trong ánh nhìn còn mang theo địch ý cùng dò xét, khiến cho cô cảm thấy vô cùng không thoải mái. Đúng lúc này có người gọi cô.

"Chị Hiểu Khê..."

Vũ Thanh Vi không biết từ đâu chạy tới ôm lấy Minh Hiểu Khê mà cười toe toét.

Vũ Thanh Vi vô tâm vô phế kéo Minh Hiểu Khê, nói.

"Chị Hiểu Khê, mẹ em nói em đón chị qua chỗ của mẹ em bên kia."

Minh Hiểu Khê cảm thấy Lê Tuyết tuy mới là lần đầu cùng cô gặp mặt, nhưng đã có địch ý với mình, cô không biết mình đã đắc tội với người này từ khi nào nữa. Lúc này Vũ Thanh Vi đã giúp cô giải vây, cô liền thuận thế mà đi theo cô ấy.

"Được..."

Hai người vừa rời đi, Lê Tuyết đã lên tiếng hỏi Trần Hải Đăng.

"Bạn gái của cậu hả?"

Trần Hải Đăng bị hỏi có chút bất ngờ, anh bật cười, lắc đầu.

"Không phải..."

"Tôi thấy cậu rất săn sóc cho cô ấy."

Lê Tuyết không mấy tin tưởng lời Trần Hải Đăng nói, cô ta cảm thấy cô gái kia cùng anh có mờ ám.

Trần Hải Đăng nhìn cô ta nửa đùa nửa thật.

"Được ngưởi khác nhờ chăm sóc thôi. Mà sao em cảm thấy chị quan tâm đến cô ấy vậy, giọng điệu như thể chị không thích cô ấy thì phải. Ừm... Còn có chút ghen tuông nữa..."

"Có cái gì mà không thích? Tôi với cô ấy lần đầu gặp mặt, cũng không quen cùng người thì ghen với tuông cái gì? Cậu đừng nói bậy bạ."

Như thể có chút chột dạ mà hai bên vành tai của cô ấy đỏ nựng lên, xoay người nói.

"Tôi còn có việc phải làm, đi trước đây."

Nói rồi như thể bỏ chạy mà rời đi. Trần Hải Đăng nhìn theo bóng cô ấy, có chút nghĩ không ra.

"Chị chạy cái gì chứ?"

Vũ Thanh Vi kéo theo Minh Hiểu Khê một đường đi tới một khu yên tĩnh.

Minh Hiểu Khê có chút khó hiểu nhìn cô ấy.

"Không phải nói đi tới chỗ mẹ em sao?"

Vũ Thanh Vi nhìn cô, cười cười.

"Là em giải vây giúp chị còn gì. Chị không thấy cái người Lê Tuyết kia sắp ăn thịt chị đến nơi rồi hả?"

Minh Hiểu Khê khó hiểu, thắc mắc.

"Chị và cô ấy là lần đầu gặp mặt, tại sao cô ấy lại không thích chị như vậy nhỉ?"

Vũ Thanh Vi khoác vai cô, giải thích.

"Bởi vì chị ta thích anh Đăng nha."

"À! Bảo sao!"

Minh Hiểu Khê như vỡ lẽ, cô thật không biết nên khóc hay cười, dạo gần đây cô rất hay bị người ta ghen, hiểu lầm chuyện tình cảm. Cô còn chưa có yêu ai đâu, oan quá đi.

Bữa tiệc chưa bắt đầu, khách khứa vẫn tự do đi lại nói chuyện của riêng mình. Minh Hiểu Khê đang cùng Vũ Thanh Vi nói chuyện. Đoàn Trường Sinh đi tới chỗ hai người.

Vũ Thanh Vi vừa thấy Đoàn Trường Sinh thì gọi.

"Anh Trường Sinh, anh trai em nói đi lấy đồ giúp anh nên sẽ đến muộn ạ."

"Ừm... Anh biết rồi."

Đoàn Trường Sinh nhìn Minh Hiểu Khê, hôm nay cô mặc một set đồ hoạ tiết rất đẹp, thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng tự nhiên. Rất thu hút.

"Cậu..."

Đoàn Trường Sinh đang muốn nói chuyện cùng Minh Hiểu Khê, lại có người đúng lúc cắt ngang.

"Trường Sinh..."

Người đến là một ông cụ tuổi ngoài 80, râu tóc bạc phơ nhưng khí thế cứng rắn, hiên ngang, tinh thần quắc thước khiến người đối diện phải cúi đầu kính trọng.

Đi cùng ông cụ là hai người đàn ông, ăn mặc vô cùng sang trọng và lịch sự. Bên cạnh là Lại Kim Yến bẽn lẽn, e ấp.

Người gọi Đoàn Trường Sinh là ông cụ. Đoàn Trường Sinh thấy ông cụ thì đi lên đón.

"Ông nội..."

Vũ Thanh Vi cũng thân thiết mỉm cười tươi rói tiến đến chào hỏi.

"Cháu chào ông ạ."

Minh Hiểu Khê cũng tiến lên lễ phép chào theo hai người.

"Cháu chào ông."

Ông cụ mỉm cười hiền từ, nhưng ánh mắt lại mang theo một chút đáng giá nhìn đến trên người Minh Hiểu Khê.

Minh Hiểu Khê bị ông cụ nhìn, sống lưng tự nhiên cứng đờ thẳng tắp, l*иg ngực bị một cỗ áp lực đè nén không dám thở mạnh.

Đoàn Trường Sinh nhẹ nhàng nghiêng người qua, khéo léo chắn tầm mắt của ông cụ, giải vây giúp Minh Hiểu Khê.

Bên cạnh người đàn ông mặc vet màu xám nhìn Đoàn Trường Sinh nói.

"Trường Sinh càng lớn càng, càng ra dáng thiếu niên thiên tài. Chững chạc, đã có mấy phần khí thế của anh năm xưa rồi, anh Dũng ạ."

Đoàn Minh Dũng được khen, khách sáo trả lời.

"Haha, anh quá khen rồi."

(còn tiếp)