Dòng suy nghĩ của Lâm Phong bị cắt ngang khi Di Giai đột nhiên bật dậy, còn xoay người đè anh xuống giường.
Cô dùng ngón tay nhỏ vuốt dọc khuôn mặt của anh, thì thầm: “Lông mi này, cái mũi này… cái miệng này… má lúm này… sao lại có thể đẹp trai như vậy… hì… đẹp hơn Vương đại thần gấp mấy lần… Hiểu Tâm đó thật không có mắt nhìn… lại nói Vương ca đẹp trai hơn… hì… ngốc quá…” Cô bắt đầu nói năng lộn xộn không đầu đuôi.
Lâm Phong chau mày: “Vương đại thần? Vương ca?” Tên đó là ai? Cô lại còn dám nhắc đến tên đàn ông khác trước mặt anh, còn dám so sánh anh với tên đó?
Anh còn đang định hỏi tội cô, thì cô đã bất ngờ tập kích anh bằng một nụ hôn vụng về, vừa hôn còn vừa cười thích thú: “Môi còn ngọt thế này cơ mà… hì…”
Lâm Phong vốn còn cố gắng giữ vững sự kiên định của mình, lại bị nụ hôn có chút ngốc kia của Di Giai làm cho lung lay.
Đâu chỉ có hôn, cô còn dán chặt thân mình lên người anh, ngực áp sát ngực anh, hai chân còn vắt vẻo qua thắt lưng anh. Đáng nói là, cô cứ liên tục cựa quậy, vô tình đυ.ng trúng vào chỗ đàn ông kia, khiến cho thành lũy của anh ngã sập tan tành.
Trong người có biến hóa, máu nóng đã tràn khắp cơ thể, anh không nhịn được nữa, dứt khoát lật người đè cô xuống giường, đảo khách thành chủ.
Nỗi nhớ nhung cùng với ngọn lửa do cô châm ngòi đốt lên, còn có cả men rượu trong người, là chất kí©h thí©ɧ cho nụ hôn của anh càng thêm cuồng nhiệt, mãnh liệt hơn.
Anh thuần thục hôn cô, tham lam mυ"ŧ mát môi cô, còn tách răng cô ra, tìm đến lưỡi mà khuấy đảo.
Môi lưỡi dây dưa, Di Giai không kiềm được mà kêu lên mấy tiếng: “Ưm… ưm…”
Mà mấy tiếng kêu nhỏ nhưng đầy uy lực kia, khiến cho máu nóng trong người Lâm Phong càng dâng lên, cùng với sự khao khát nam nữ, anh bắt đầu mất đi kiểm soát của mình. Bàn tay bắt đầu lần mò, tìm đến khóa áo ngực của cô. “Cạch” một cái, thứ tròn mềm be bé kia đã lộ ra trước mặt anh. Anh vừa chế trụ môi cô, bàn tay lại vừa không thành thật mà làm càn.
Di Giai cảm nhận một cỗ nhiệt nơi thân mình, cơ thể bất chợt nóng lên, cũng có cảm giác rất lạ không diễn tả được, chỉ biết cong người phối hợp.
Đang trong lúc cao trào, chuông cửa bất ngờ reo lên.
Lâm Phong như bừng tỉnh, vội vàng ngừng lại động tác của mình, nhanh chóng ngồi bật dậy.
Anh lấy lại bình tĩnh, lấy chăn bọc kín người cô, sau đó mới đi mở cửa. Là nhân viên khách sạn mang thuốc giải rượu và nước chanh đến.
Anh nhận xong, nói cảm ơn rồi đóng cửa lại. Đặt thuốc cùng nước lên bàn, anh cũng ngồi thụp xuống sofa, tự trách mình vừa nãy tại sao lại không kiềm chế bản thân, lại trong lúc cô say xỉn mà có hành động vượt quá giới hạn như vậy.
Cũng may, nhân viên khách sạn đến đúng lúc, nếu không anh không ngừng được mà cứ thế cùng cô… thì phải làm sao. Cô gái của anh còn ngây thơ thuần khiết như vậy…
Hơn nữa, trước đó còn không phải là anh một mực rời xa cô sao? Bây giờ lại không kiềm lòng được? Mẹ nó, anh đúng là thằng xấu xa, khốn kiếp mà!
Tự mắng chửi mình một trăm lần, Lâm Phong tịnh tâm lại, đi đến chỗ Di Giai, giúp cô uống thuốc, còn cho cô uống nước chanh mật ong để tỉnh rượu.
Nhìn lại quần áo cô xốc xếch, còn bị rách vì lúc nãy anh lỡ mạnh tay, anh thở dài, đành phải giúp cô thay quần áo mới. Trước khi thay, anh còn giúp cô lau người sơ qua cho cô thoải mái hơn, sau đó, còn lấy tạm quần áo của mình cho cô mặc. Nhưng mà quá trình này, cũng mất của anh rất nhiều thời gian, vì động tác vừa vụng về, lại còn vừa phải dằn lòng xuống.
Sắp xếp cho cô ổn thỏa, anh lại một mình đến sofa làm ổ. Anh không dám ở cạnh cô thêm, sợ lại làm những chuyện khó kiểm soát.
Ở bên này, Di Giai đã dần an tĩnh lại, ngoan ngoãn nhắm mắt ngủ. Nhưng thỉnh thoảng lại nấc nghẹn, giống như gặp ác mộng, luôn miệng gọi tên Lâm Phong.
Lâm Phong muốn ở bên này tỉnh tâm cũng không được. Để cô yên tâm mà ngủ, anh lại phải nằm xuống cạnh cô, nắm tay cô dỗ dành: “Anh ở đây. Em yên tâm mà ngủ đi.”
Như nghe được lời anh, cô gái nhỏ vô thức nhoẻn miệng cười, im lặng ngủ.
Lâm Phong nhìn Di Giai không rời mắt, chỉ mới mấy ngày mà trông cô hốc hác quá, người cũng gầy đi nhiều.
Cô gái ngốc này, tại sao lại hành hạ bản thân mình như vậy.
Anh mắng cô, nhưng lại chợt nghĩ đến bản thân mình. Không phải anh cũng vậy sao? Cũng không màng đến thứ gì, cũng mặc kệ bản thân, cứ thế lái moto trong vô định, rong ruổi khắp nơi. Anh sợ dừng lại sẽ lại nhớ cô, cho nên cứ thế chạy mãi không dám ngừng.
Thế nhưng, lúc anh dừng lại, thì lại nhìn thấy cô, rồi lại trở nên yếu mềm. Thấy cô yếu đuối, đau khổ, anh lại muốn ôm chặt cô không rời.
“Anh phải làm sao mới tốt đây Má lúm nhỏ?” Lâm Phong thì thầm.
Còn đang mông lung nghĩ ngợi, người bên cạnh đã thức giấc. Trạng thái của cô đã tốt hơn, có lẽ đã tỉnh táo.
Di Giai đưa tay day day trán, cảm thấy đầu mình rất đau, lại đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, bắt gặp một thân ảnh quen thuộc, là anh, người mà cô tìm kiếm mấy ngày nay.
Cô kích động ôm chầm lấy anh: “Phong Phong… là anh thật sao… Em còn tưởng mình nằm mơ… hóa ra người ở cạnh em chính là anh…”
Lâm Phong vẫn cố giữ vẻ lạnh lùng xa cách. Anh lãnh đạm đẩy Di Giai ra, hờ hững: “Em tỉnh rồi thì nói Cao Vĩnh Gia đón em về đi. Cũng đừng tìm anh nữa, ngày mai anh rời khỏi đây rồi.”
Di Giai chưa kịp vui mừng vì đã tìm thấy Lâm Phong, lại nghe anh nói những câu vô tình như tạt gáo nước lạnh vào mình. Sự uất ức, sự nhớ mong tích tụ từ trước, cộng thêm sự không cam lòng, cô gào lên: “Anh rõ ràng rất quan tâm em, lúc em say còn đưa em về đây chăm sóc em. Tại sao anh cứ phải dối lòng mình, đẩy em ra?”
Lâm Phong cười nhạt: “Không phải anh muốn đưa em về. Mà là anh họ em nhất quyết giao em lại. Anh cũng không thể bỏ lại một cô gái yếu đuối còn đang say mà rời đi.”
“Không đúng, anh không quan tâm em thì sao lại giúp em uống thuốc, còn chuẩn bị cả nước chanh mật ong. Còn có… quần áo của em… anh cũng thay giúp?”
“Em đừng hiểu lầm, tất cả là do nhân viên khách sạn chuẩn bị, cũng là họ thay quần áo giúp em, không liên quan đến anh.”
“Nếu anh không quan tâm em, thì sao lại ở trên giường cùng em, lại còn nắm tay em?” Di Giai không quan tâm đến lời nói không thật lòng của Lâm Phong, vẫn nói lên suy nghĩ của mình.
“Em đừng tự mình nghĩ nhiều nữa. Đây là phòng của anh, anh đương nhiên phải ngủ trên giường. Còn việc nắm tay, là do em gặp ác mộng rồi chủ động nắm tay anh không buông.”
Di Giai đối mặt với ánh mắt lạnh nhạt của Lâm Phong, như có ngàn mũi kim đâm vào tim. Cô nghẹn ngào: “Anh nói dối… tất cả đều là nói dối… lạnh lùng với em cũng là dối gạt em. Anh tưởng em không nhìn ra sự che đậy của anh sao?” Dừng một chút, cô lại nói tiếp: “Em đã biết hết chuyện của anh rồi, cũng hiểu lý do anh muốn bỏ rơi em. Là vì anh nghĩ anh không xứng với em, là vì anh nghĩ xa anh em mới hạnh phúc đúng không?”
Thấy Lâm Phong không trả lời, Di Giai lại tiếp tục chất vấn anh: “Anh luôn miệng nói muốn em hạnh phúc, nhưng anh có nghĩ đến cuộc sống không có anh làm thế nào em có thể hạnh phúc không? Anh vô cùng quan trọng với em, chỉ có bên anh em mới được là chính em, mới thật sự vui vẻ, anh biết không?”
Lâm Phong cười khẩy: “Một thằng không có tương lai như anh có thể cho em hạnh phúc sao?”
“Em yêu anh vì người đó là anh, là chính anh, không phải thứ tương lai tiền đồ mà anh mang đến.”
“Vậy ba mẹ em có thể chấp nhận anh sao?” Lâm Phong tự cười giễu mình.
Di Giai hiểu sự tự ti hiện tại của Lâm Phong, cô đau lòng thay anh hơn là tức giận. Mặc kệ anh hờ hững, cô vẫn ôm chặt lấy anh không buông.
“Ba mẹ em thích anh như vậy, sao có thể chỉ vì chuyện này mà không chấp nhận anh chứ. Kể cả họ không chấp nhận, em vẫn sẽ ở bên anh. Em từ nhỏ đã sống thay phần người khác quá nhiều rồi, bây giờ em chỉ muốn sống cho bản thân mình thôi. Tại sao ngay cả anh cũng không cho em được quyết định cuộc đời mình?”
Từ khi có anh xuất hiện, thế giới trong cô tươi sáng hơn rất nhiều. Cô không thể sống thiếu anh, cho dù phải đánh đổi điều gì để được ở bên anh, cô cũng chấp nhận.
Lâm Phong vốn còn muốn dứt khoát tuyệt tình, bỗng dưng vì câu nói của Di Giai mà nghẹn lại.
Đúng vậy, từ đầu đến cuối, anh chỉ tự mình quyết định mà không cần biết đến cảm giác của cô. Anh lấy lý do muốn tốt cho cô, nhưng thực ra là bản thân muốn chạy trốn. Anh luôn miệng nói vì cô mà làm tất cả, nhưng lại chưa từng nghĩ liệu cô có thấy tốt như anh nói không.
Hình như anh đã quá vội vàng rồi?
Di Giai thấy Lâm Phong có vẻ đã xiêu lòng, cô lại tiếp tục nức nở: “Anh có biết, anh không cùng em vào TH, lại rời xa em, nhưng em chưa từng oán trách anh. Em chỉ đau lòng cho anh, đau lòng vì biết anh còn khổ tâm gấp mấy lần em kìa. Em chỉ muốn chạy đến ôm lấy anh để xoa dịu nỗi đau của anh thôi. Anh luôn bảo vệ em, hãy cho em được bảo vệ lại anh, trở thành chỗ dựa của anh, được không?”
Lâm Phong đã sắp không vững lòng nổi nữa. Cô gái nhỏ của anh, yêu anh nhiều như vậy, nghĩ cho anh nhiều như vậy, nhưng anh lại muốn đẩy cô ra xa.
Cô gái nhỏ của anh, vì yêu anh, mà bất chấp đi tìm anh, trong khi không biết anh sẽ đi đâu. Cô chỉ biết dựa vào linh cảm của mình, cho rằng anh nhất định sẽ về quê ngoại, nơi mà anh từng nói với cô anh luôn thấy yên bình khi ở đây. Cô bám víu vào điều đó để hi vọng có thể lại được nhìn thấy anh.
Anh luôn cho rằng bản thân mình mạnh mẽ, luôn là ô dù của cô, nhưng lại không nghĩ đến, anh ướt mưa cô cũng sẽ đau lòng. Cho nên, cô cũng muốn là chiếc ô nhỏ của anh, che mưa nắng, che giông bão cho anh.
Thấy Lâm Phong vẫn im lặng, Di Giai vừa buồn lòng vừa có chút giận dỗi: “Lâm Phong, hôm nay anh vẫn không thay đổi quyết định của mình, thì em sẽ không chạy theo anh nữa, sẽ tìm một người đàn ông khác rồi gả cho người đó.”
Lâm Phong nghĩ đến những gì Di Giai nói, lại nghĩ, nếu hôm nay, anh không ngừng lại ở đây, không vô tình trông thấy cô. Thì có phải chăng cô và anh sẽ vĩnh viễn lạc mất nhau. Rồi cô có sống của cô, ở bên một người đàn ông khác, có gia đình nhỏ của mình, liệu sẽ còn nhớ đến một người đàn ông đã hứa hẹn nhiều nhưng cũng thất hứa nhiều như anh nữa không?
Người đàn ông khác? Gia đình nhỏ của riêng cô?
Anh thật sự có thể chấp nhận được việc cô sẽ sánh đôi cùng người khác hay sao?
Anh thật sự có thể chịu được khi thấy cảnh cô mỉm cười rạng rỡ trong chiếc váy cưới, trong khi người nắm tay cô cùng thề ước không phải là anh sao?
Vậy thì anh lấy can đảm ở đâu ra để lựa chọn buông tay cô?
Nghĩ đến đây, Lâm Phong hoàn toàn thông suốt.
Anh đã có đáp án cho câu hỏi của mình, dĩ nhiên anh không thể chấp nhận đẩy cô cho người khác, dĩ nhiên không thể chỉ là người từng lướt qua trong hồi ức thanh xuân của cô. Cô chỉ có thể là cô dâu của một mình anh.
Nói anh ích kỷ cũng được, nhưng anh đã có quyết định của mình.
Anh vòng tay siết chặt cô gái đang khóc trong lòng mình, rõ ràng từng chữ: “Em chỉ có thể là của anh. Anh không cho phép bất cứ ai khác cướp lấy em.”