Hôm qua sau khi đi ăn cơm, cô và Ngô Kiên còn đi xem phim, đi công viên chơi trò chơi, vì vậy mới có một Mạc Vân Ly vui vẻ, tươi cười như hôm nay. Hôm nay Vân Ly đi làm vừa tới cửa công ty đã thấy Ngô Kiên đứng đợi với một bó hoa hướng dương trên tay, thấy cô liền lại gần cười ôn nhu:
- Tặng em, hôm qua em cảm thấy đi chơi với anh có vui không?
Cô vươn tay nhận lấy rồi mỉm cười rạng rỡ trông cô thật tràn đầy sức sống:
- Em cảm ơn, sao anh biết em thích hoa hướng dưong? Đi chơi với anh em thấy vui lắm.
- Vậy....
- Xin lỗi, em sắp muộn rồi em đi trước nha.
Nhìn theo bóng lưng của Vân Ly, Ngô Kiên thở dài, haizzz cô ấy không cả để mình có cơ hội được theo đuổi. Nhưng mình tin chỉ cần cho cô ấy sự quan tâm và được che chở thì sẽ có ngày cô ấy rung động thôi, cố lên Ngô Kiên mày làm được mà.
Mạc Vân Ly tới quầy lễ tân thì nghe thấy mấy cô lễ tân đang nói chuyện với nhau:
- Cô nghe gì chưa? Nghe nói hôm nay vị hôn thê của tổng tài tới công ty đó.
- Thật vậy sao? có xinh đẹp không vậy?
- Tôi nghe nói là đại tiểu thư nhà họ Trần. Tên cái gì mà Trần Ngọc Linh.
- Vậy sao?..... a..Thư ký Mạc tới rồi.
Chột dạ vì nghe lén bị bắt gặp, Vân Ly cười tươi tắn:
- Các cô đang nói chuyện gì vậy nha?
- Tôi nghe nói Trần tiểu thư vị hôn thê của tổng tài đang ở văn phòng đó. Cô ấy là một người rất kiêu căng, ngạo mạn, hay bắt nạt người khác, cô phải cẩn thận đó.
- À...cảm ơn mấy cô nhắc nhở nha, nhưng tôi phải lên rồi còn phải chuẩn bị tài liệu nữa.
- Vậy cô đi đi.
Mở cửa phòng, bắt gặp một cô gái khá xinh đẹp, ăn mặc bốc lửa lộ ra 3 vòng quyến rũ, tóc dài ngang vai màu xám khói đang ngồi ở ghế của tổng tài. Cô cười lạnh, ha mới hôm qua Phùng phu nhân mới nhắc tới vị hôn thê của Phùng Tử Mặc xong nay vị này đã tới, là đang muốn thị uy với cô sao?
Vậy phải xin lỗi cô rồi, từ lúc bà đây dám nói chuyện với Phùng phu nhân một cách lưu loát không còn ấp úng khóc lóc như ngày nào thì bà đây đã không còn là trái hồng mềm mặc người ta bóp nắn. Hôm nay bà đây đang vui lên sẽ chơi đùa với cô một lúc, cười ranh mãnh cô tiến tới chào hỏi:
- Xin chào Trần tiểu thư, tôi là thư ký của Phùng tổng, cô có thể gọi tôi là trợ lý Mạc.
Cô ta nhìn cô bằng ánh mắt khinh miệt giọng điệu cao ngạo:
- Cô là Mạc Vân Ly?.
Biết ngay mà ngay cả họ tên cũng biết rồi, giả vờ ngạc nhiên cô đáp:
- Cô biết tôi sao?.
- Tôi nghe bác gái nói rồi, cô là tình đầu thời cấp 3 của anh Tiểu Mặc đúng không? Tôi là vị hôn thê của anh Tiểu Mặc. Nghe nói cô có ý định quyến rũ chồng sắp cưới của tôi?
Mạc Vân Ly phì cười mỉa mai:
- Ấy tôi nào dám cô nói vậy thật oan uổng cho tôi mà.
- Cô dám nói với tôi bằng giọng điệu đó sao? Tôi là đại tiểu thư nhà họ Trần, lại là Phùng thiếu phu nhân tương lai cô có tin tôi đuổi cổ cô khỏi công ty không?.
- Ai nha, đừng trách tôi nói thẳng, đây là công ty của Phùng tổng, tôi là nhân viên của ngài ấy cô chưa có kết hôn thì lấy đâu ra quyền đuổi tôi?.
- Con khốn... tao đánh mày.
Trần Ngọc Linh vừa dơ tay lên thì tiếng cửa bật mở, Phùng Tử Mặc nhìn cánh tay chưa kịp hạ của Ngọc Linh, cau mày:
- Cô đang làm cái gì ở đây?.
Nhìn thấy người bước vào, Trần Ngọc Linh liền trở thành con rắn nước quấn trên người Phùng Tử Mặc giọng nói ngọt ngào e lệ nũng nịu:
- Anh Tiểu Mặc, người ta rất nhớ anh nên mới ghé thăm anh nha. Nhưng mà anh lại không có ở đây em mới nhờ thư ký Mạc mua cho em chai nước mà cô ấy không nghe, nói chỉ nghe lệnh anh, lên em mới...
Hahahah cô muốn ôm bụng cười lớn, giọng điệu ngọt ngào này có ma mới biết vừa nãy còn chanh chua đanh đá thể hiện mình là nữ chủ nhân của cô ta, còn định vung tay đánh người.
Với diễn xuất này không đi làm diễn viên thật uổng, nhưng xin lỗi đi bà đây sống một mình ở nước ngoài 2 năm. Loại người nào mà chưa gặp qua, cô ta nghĩ chỉ cô ta biết giả làm bạch liên hoa hả? Bà đây mà diễn thì cái danh ảnh hậu chính là dành cho bà rồi. Mở to mắt xem bà đây phản lại cô như thế nào mà học hỏi đây này, trong lòng cười gian nhưng ngoài mặt lại giả vờ tủi thân.