Thoáng cái cô đã làm việc ở đây được 3 tháng, mọi người đối sử với cô rất tốt. Cô được nhiều nhân viên nam thầm mếm, mỗi ngày đều nhận được một bó hoa hoặc một món quà.
Còn với anh ngoài trừ công việc ra cô và anh chưa bao giờ nhắc tới chuyện cũ, chỉ có công việc mới khiến 2 người ở cùng một chỗ. Lòng cô dần nguôi ngoai, có lẽ cô sẽ sớm quên anh thôi, cuộc sống yên bình cứ thế trôi qua cho đến một ngày.
Sau khi cô đi ăn cơm với đồng nghiệp xong, liền trở về phòng, mở cửa ra đập vào mắt cô là vị phu nhân vẫn trẻ đẹp như thời điểm 4 năm trước đến tìm cô bắt cô rời xa anh ấy. Ban đầu cô có ngạc nhiên nhưng nghĩ mẹ đến tìm con trai cũng là thường tình, bà ấy nhìn thấy cô liền cau mày đứng bật dậy:
- Sao lại là cô?.
Trước thái độ khó chịu của bà ấy cô chỉ mỉm cười:
- Phùng phu nhân, cháu là Mạc Vân Ly, thư ký của Phùng tổng. Hiện tại tổng tài của cháu chưa đi làm, phu nhân ngồi chờ một lúc nhé ạ.
Thấy cô làm lơ câu hỏi của mình Phùng phu nhân tức giận quát tháo:
- Cô đừng giả vờ không quen biết. Cô đã đi rồi còn trở về làm gì?
Dù bị quát vô lý nhưng cô vẫn giả chết đến cùng:
- Bác nói gì vậy? nhà cháu ở Trung Quốc mà. Cháu có thể đi đâu được?
- Vậy tại sao cô lại tới công ty của Tiểu Mặc? Cô có ý đồ gì? muốn quay lại với nó sao? 3 năm trước nó đã có vị hôn thê rồi.Tôi sẽ không bao giờ để cô làm chuyện gì phá hỏng hôn lễ của nó.
Không chịu được nữa cô đành dùng giọng chảnh choẹ đáp lại:
- Phu nhân, tình yêu của cháu dành cho con trai bác đã là quá khứ rồi. Bác yên tâm cháu không có ý định quay lại với con trai bác. Đợi kết thúc hợp đồng với công ty cháu sẽ đi.
Chỉ cần có như thế bà ấy đã thấy hài lòng nhìn cô bằng ánh mắt khinh thường:
- Mong cô giữ lời, cô không xứng với con trai tôi.
Bỗng “rầm” một cái, tiếng cửa bị đạp mạnh khiến cô giật mình, chưa kịp hoàn hồn đã nghe câu chất vấn:
- Mẹ..mẹ nói vậy là sao? Mẹ đã can thiệp vào tình yêu của con năm xưa sao? Sao mẹ có thể làm vậy?.
Bà ấy không ngại to tiếng cãi giống như việc năm xưa mình làm là đúng đắn vậy:
- Mẹ làm vậy thì có gì sai? Lúc đó nó ở bên con sẽ cản trở con thành công. Xuất thân của nó cũng không xứng với con, gia đình cô ta chỉ có 1 công ty nhỏ nhoi so với công ty của chúng ta thì nó chẳng là cái gì hết.
- Mẹ..con hận mẹ.
Nói xong liền tức giận bỏ đi. Sau khi Phùng Tử Mặc đi Phùng phu nhân cười lạnh nghiến răng nói:
- Cô hài lòng chưa? Bây giờ nó nói nó hận tôi cô đã hài lòng chưa? Vì cô. Tất cả là vì cô quay trở về, sau khi hết hợp đồng mời cô cút đi cho.
Dứt lời cũng lập tức rời đi.
Còn lại mình cô trong phòng, cô đang suy nghĩ liệu anh ấy biết năm đó có lý do nên cô mới rời đi sẽ thế nào? Sẽ trách cô không nói với anh để cũng anh vượt qua, hay cô sớm đã chẳng còn quan trọng.
Bỏ đi,người ta đã có vị hôn thê rồi, cô còn quan tâm làm gì. Tiếp tục công việc thôi.
Đến tận lúc tan tầm mà vẫn không thấy anh trở về, nên cô đành thu dọn rồi ra về.
Hôm nay quả là một ngày xui xẻo, phải đi xả xui mới được, nói rồi cô gọi về nhà báo tối không ăn cơm nhà. Đang mở cửa xe thì gặp anh chàng Giám đốc ban điều hành, anh chàng ngỏ lời mời cô đi ăn tối, cô đồng ý dù sao cũng đi xả xui thêm một người không sao.
Anh chàng tên Ngô Kiên, 26 tuổi, khá đẹp trai, ấm áp, lại sở hữu chiều cao nhiều người mong ước, khi đứng cạnh thật khiến người ta có cảm giác được bảo vệ. Hai người ngồi xe của Ngô Kiên tới một nhà hàng khá nổi tiếng, chọn một bàn gần cửa sổ, vừa ngắm cảnh vừa trò chuyện đợi món ăn lên. Ở đây hai người thì vui vẻ trò chuyện thì ở kia có một người đàn ông tâm tình đang rất tức giận.
Sau khi đi khỏi công ty anh đã trực tiếp đi đến công ty sắp kí hợp đồng với Nam Phong để bàn bạc công việc. Bàn bạc xong xuôi anh cùng đối tác đi ăn cơm tối ở nhà hàng gần đấy thì bắt gặp cô đang hẹn hò với giám đốc điều hành, nhân viên của anh.
Sau những gì xảy ra trưa nay mà cô vẫn còn có thể đi hẹn hò vui vẻ đến vậy sao? Dù không cam tâm, dù rất muốn xông tới lôi cô về nhưng anh phải kiềm chế, anh cần suy nghĩ để biết mình lên làm gì. Việc quan trọng bây giờ là phải tiếp đãi đối tác, đây là một dự án khá quan trọng. Anh tự nhủ, cô cứ đợi đấy, đợi xong việc xem anh xử lý cô như nào.