Tới công ty cô được dẫn lên phòng họp để kí hợp đồng, sau khi bàn bạc cô quyết định kí hợp đồng 5 năm với công ty. Xong xuôi cô được thư kí trước bàn giao công việc, lịch trình của tổng tài, những thứ mà một thư ký lên làm và được dẫn tới phòng làm việc.
Hôm nay là ngày đầu tiên Mạc Vân Ly nhận chức, không biết cô có may mắn được nhìn mặt vị tổng tài trong truyền thuyết hay không.Bước vào văn phòng của tổng tài,cô khá kinh ngạc, bên trong có cả phòng nghỉ ngơi và thư phòng. Chậc đúng là phong cách nhà giàu, đang mải ngắm nhìn thì tiếng mở cửa vang lên. Cô quay lại, đập vào mắt là đôi chân dài, bộ âu phục cắt may tinh tế tôn lên dáng người đàn ông cuốn hút. Lên trên nữa là khuôn mặt đẹp trai, ngũ quan nổi bật, đôi mắt hiện lên sự lạnh lùng, mũi cao,môi mỏng.
Nhưng khuôn mặt này khiến cô sửng sốt, có vui mừng, có đau thương. Cô không biết mình có lên nhào tới ôm anh và nói cô nhớ anh rất nhiều, năm đó là do cô sai cô không lên rời khỏi anh.
Nhưng suy nghĩ đó nhanh chóng vụt tắt vì vẻ mặt lạnh nhạt của anh, anh chỉ gật đầu coi như chào hỏi rồi bước tới bàn làm việc.
Cô cũng nhanh chóng khôi phục dáng vẻ của mình, cúi người lễ phép:
- Xin chào, tôi là Mạc Vân Ly, thư ký mới của anh xin chỉ bảo.
Nhưng anh chỉ lạnh nhạt phun ra một chữ:
- Ừ!!
Đến liếc cô một cái cũng lười làm rồi tập trung sử lý văn kiện. Cô về bàn làm việc của mình mà cười khổ, có lẽ 4 năm qua anh ấy đã quên cô mất rồi. Có khi đã có bạn gái hoặc vị hôn thê hay thậm chí là vợ,cô đã trở thành quá khứ rồi.
Thoát khỏi dòng suy nghĩ cô bắt tay vào làm việc, ngày đầu tiên đi làm không thể phá hỏng hình tượng một du học sinh suất sắc được tự nhủ cố lên, mọi chuyện sẽ qua thôi.
Thoáng cái đã tới giờ tan tầm, cô thu dọn đồ đạc rồi tạm biệt ai đó cho dù không hề được đáp lại rồi ra về. Ngồi trên xe chờ đèn đỏ, cô lại nghĩ về anh, phải chăng chúng ta có duyên không có phận, em sẽ cố quên anh. Càng nghĩ nước mắt lại rơi, 4 năm rồi, mối tình này cũng lên chết tâm.
Về tới nhà, mẹ cô hỏi han cô về công việc hàn huyên mãi mới thả cô đi tắm rửa. Một bữa tối đoàn viên lại diễn ra như thường, vẫn những câu chuyện vui vẻ được kể mang lại những trận cười, dù ở cạnh người thân của cô nhưng cô lại không cười nổi mà trong lòng nhói đau.
Viện cớ mệt cô xin phép lên phòng, mọi người dặn dò cô nghỉ ngơi xong thì lại tiếp tục đề tài đang dở. Lên phòng, cô úp mặt xuống chăn khóc lớn, chỉ hôm nay thôi, Mạc Vân Ly này sẽ chỉ khóc vì anh nốt lần này thôi từ mai trở đi cô và anh chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới. Cô không nên lưu luyến đoạn tình cảm phai mờ này, ngày mai mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn. Khóc xong cô chìm vào giấc ngủ, mong rằng cô có thể bình tĩnh khi đối diện với anh.