Sáng hôm sau.
Mạc Vân Ly lái xe tới trước cổng công ty Nam Phong, cô mặc một bộ váy công sở màu xanh làm tôn lên màu da trắng nõn. Tóc xoã ngang lưng, cô bước vào quầy lễ tân:
- Xin chào, tôi là Mạc Vân Ly, tôi tới để phỏng vấn chức vụ thư kí tổng tài.
- Vâng, mời cô lên tầng cao nhất phòng họp nằm bên trái thang máy.
- Cảm ơn cô.
Lên tới cửa phòng họp cô đã thấy hơn mười người xếp hàng chờ tới lượt, chức vụ này lương khá cao.Nghe nói vị tổng tài tuy đẹp trai nhưng tính tình quái dở, mới 2 ngày trước sa thải thư kí vì phạm lỗi. Nhưng cô lại muốn trải nghiệm mới chết chứ.
Qua 4 tiếng cuối cùng cũng tới lượt cô, người phụ trách phỏng vấn là phó giám đốc phòng quân sự. Sau khi trình bằng nước ngoài và trả lời phỏng vấn cô được mời về chờ kết quả.
Cuối cùng cũng kết thúc, cô mệt mỏi lái xe về nhà, về tới nhà mẹ cô ra đón hỏi han:
- Tiểu Ly, buổi phỏng vấn có ổn không con?
Cô ôm chầm lấy mẹ làm nũng:
- Con ổn mà mẹ, con muốn trở về thật nhanh để được mẹ nấu món ngon cho con ăn a~.
Thấy vậy mẹ cô giả vờ nghiêm túc lườm cô:
- Con gái lớn rồi sắp lấy chồng rồi mà còn làm nũng, không biết xấu hổ hả con.
- Mẹ... hai ông anh của con còn chưa có bạn gái. Còn lâu con mới lấy chồng ~~ ở nhà có mẹ nuôi rồi.
- Haha thôi được rồi vào nhà nghỉ ngơi đi mẹ nấu món con thích nhé.
- yeah! Mẹ là nhất.
11h cuối cùng 3 vị nào đó cũng chịu về ăn bữa cơm gia đình, cả nhà nói chuyện vui vẻ. Ba ba đại nhân còn hứa nếu cô phỏng vấn thành công sẽ mua xe mới cho cô đi làm, còn hai ông anh thì hứa mua cho cô một căn hộ gần công ty và 1 sợi dây chuyền phiên bản giới hạn. Cũng 2 năm rồi, công ty của ba cô phát triển khá thuận lợi, hai người anh của cô cũng có công ty riêng tuy không phải là công ty lớn nhất nhưng cũng có tiếng trong giới. Cô là con gái duy nhất trong nhà lên luôn được mọi người cưng chiều, vui vẻ và hạnh phúc là thế nhưng nhiều khi cô chợt nghĩ về mối tình đầu của mình cô lại khóc.
Từ lúc cô đi thì đã mất tin tức,anh ấy giống như bốc hơi khỏi thế giới vậy, hỏi thăm nhưng chẳng ai biết về anh. Mọi người chỉ biết anh thành lập công ty riêng nhưng không ai biết anh lấy tên là gì. Thành lập ở thành phố nào, tất cả giống như trên đời không có sự tồn tại của một Phùng Tử Mặc.
Tưởng rằng thời gian trôi đi cô sẽ quên anh ấy nhưng chỉ khiến cô nhớ hơn mà thôi. Chỉ trách cô ngày đó bồng bột, nếu ngày đó cô nói với anh cùng anh vượt qua thì có lẽ bây giờ đã khác. Nhưng tất cả đã muộn trên đời này không có nếu như.
Buổi chiều khi vừa ngủ dậy, Vân Ly nhận được điện thoại của công ty báo cô trúng tuyển. Ngày mai tới kí hợp đồng và nhận chức, cô vui vẻ chạy xuống nhà khoe mọi người. Sau đó cô nhận được những món quà mà ba ba và 2 anh đã hứa, mẹ cô vui vẻ dẫn cô đi mua sắm. Vừa mua vừa dặn dò cô phải cẩn thận, con gái không được dễ dãi. Có yêu ai phải nói với mẹ để mẹ xem người ta như thế nào rồi mới cho quen. Nhiều lúc cô cảm thấy buồn cười, dù cô đã 20 tuổi rồi mà mẹ cô vẫn dặn cô như thời cấp 3 vậy, nhưng điều đó khiến cô yêu mẹ nhiều hơn.
Có lẽ có những chuyện dù không muốn chúng ta vẫn phải đối mặt và vượt qua để hái được quả ngọt và đó lại là chuyện của sau này.