Thời gian cứ thế trôi qua, Vân Ly và Tử Mặc đã yêu nhau được 5 tháng. Mọi người trong trường cũng dần quen với việc nhìn thấy họ ngọt ngào trong căntin, sân trường, thư viện..
Thầy cô biết chuyện cũng không cấm cản chỉ khuyên nhủ 2 người không đuợc lơ là việc học.
Những ngày tháng vừa qua có lẽ là một kí ức vui vẻ và hạnh phúc của Vân Ly, tưởng rằng cô đã tìm được tình yêu của mình. Nhưng không ngờ mẹ của Tử Mặc du lịch MỸ về biết chuyện và gọi điện hẹn cô ra nói chuyện, cô cảm thấy có điềm xấu sắp xảy ra nhưng không thể không đi.
Quán cà phê.
Cô bước vào quán thì thấy một người phụ nữ khá trẻ ngồi cạnh cửa sổ quán. Tuy rằng bà ấy đã gần 50 tuổi nhưng được bảo dưỡng rất tốt, làn da mịn màng, vóc dáng thon thả.
Vân Ly nở một nụ cười tuơi tắn cúi người lễ phép:
- Phùng phu nhân, cháu là Mạc Vân Ly, phu nhân chờ cháu có lâu không ạ.
Bà ấy nhìn cô bằng ánh mắt lạnh nhạt:
- Ngồi đi.
- Dạ.
- Tôi rất bận lên vào chuyện chính luôn, cô hãy rời xa Tiểu Mặc đi.
Nụ cười tươi tắn trở lên cứng đờ, cô cảm thấy tổn thương. Tình yêu của cô trái với đạo lý hay sao mà lại bị ngăn cản.
- Phu nhân, cháu đã làm gì sai sao? phu nhân cứ nói cháu sẽ sửa mà.
- Không sai j cả, Tiểu Mặc sau khi tốt nghiệp phải đi Mỹ du học. Sau đó còn phải về gánh vác công ty của bố nó. Cô bên cạnh nó sẽ cản trở nó thành đạt, rời xa nó đi. Nếu cần tiền tôi sẽ cho cô, bao nhiêu cũng được.
- Phu nhân cháu không cần, cháu yêu anh ấy là thật, cháu xin bác...
- Tôi phải đi rồi, nếu cô không rời xa nó tôi sẽ mua lại công ty của ba cô.
- Bác......
Chưa kịp để cô nói hết, Phùng phu nhân đã bỏ đi để lại Vân Ly khóc nức nở, bao nhiêu ánh mắt trong quán đều đổ dồn vào bóng dáng nhỏ bé với khuôn mặt ướt nhẹm nước mắt.
Trời bắt đầu tối, bóng dáng lẻ loi lang thang trên đường. Nước mắt cô đã cạn, cô đang suy nghĩ, tình yêu của cô cứ như vậy mà chết sao. Nhưng vì ba mẹ cô phải từ bỏ tình yêu này, lang thang tới 8h tối cô bắt đầu trở về kí túc.
Hôm nay là cuối tuần lên các bạn cùng phòng đã về nhà hết, còn Vân Ly nhà quá xa lên đành để tháng sau mới về. Nhưng thật không ngờ, lại ra nông lỗi này, cô rất mệt mỏi, rất muốn chính mình biến mất, cô rất sợ nhìn thấy khuôn mặt tổn thương của Tử Mặc. Đồng hồ điểm 10h, cũng là lúc cô quyết định từ bỏ tình yêu này.
D**ướ**i sân kí túc nam.
Từ xa bóng dáng cao của một thiếu niên xuất hiện, với nụ cười ôn nhu làm nổi bật khuôn mặt đẹp trai. Lúc đến gần còn không quên ôm cô một cái:
- Em có chuyện gì mà phải gặp anh gấp thế? Nhớ anh rồi sao?
- Anh Tử Mặc, mình... chia tay đi anh.
Thiếu niên cười rạng rỡ, ôm cô vào lòng thủ thỉ:
- Tiểu Ly, đừng đùa nữa, anh vẫn thương em mà.
Cô nói với giọng điệu nghiêm túc:
- Em không đùa,
Nụ cười của thiếu niên vụt tắt, anh trở lên tức giận,nhưng lại không che dấu được sự run rẩy, anh đưa đôi tay túm lấy bả vai cô lay mạnh:
- Mạc Vân Ly, tại sao lại chia tay?
- Em xin lỗi, em yêu người khác rồi. Đừng tới gặp em, cũng đừng liên lạc với em nữa.
- Mạc Vân Ly, tôi cho em lựa chọn lần cuối, rút lại lời nói hoặc là bây giờ em quay đi và không bao giờ trở lại.
- Em xin lỗi, anh Tử Mặc, sẽ có người thay em yêu anh. Tạm biệt anh.
Nói rồi cô quay lưng bước đi,vừa đi nước mắt cô tuôn trào, không dám quay lại nhìn anh. Nhưng trong mắt anh đó là sự phản bội, cậu thiếu niên ấm áp năm nào đang đứng giữa bóng tối nước mắt tuôn trào, trái tim tan nát.
- Tại sao? tại sao em lại làm vậy với tôi?