Từ ngày biết cô mang thai, anh luôn cưng chiều cô, cô muốn gì anh đều cho cô. Anh còn lên mạng tìm hiểu về những thứ cần thiết cho người mang thai. Tận lực đi mua hoa quả cho cô ăn, ép cô ăn gà hầm mỗi ngày, kể chuyện cho tiểu bảo bối nghe mỗi khi cô khó ngủ. Dạo này cô bắt đầu buồn ngủ nhiều hơn và nghén nặng hơn, chỉ ăn được một chút cơm với rau, thịt thựa chẳng ăn được mấy khiến anh rất đau lòng.
Ba mẹ hai bên cũng thường xuyên sang thăm cô, mang đồ bổ cho cô, trò chuyện khuyên nhủ cô, đưa cho cô một cuốn sổ những điều có thể và cấm kị khi mang thai. Cô bắt đầu gọi ba mẹ Phùng chứ không còn gọi là bác trai bác gái, dù có những lúc hơi gượng mồm nhưng dần cô cũng quen.
Ấy thế là đã qua 2 ngày cuối của năm cũ, đêm nay là giao thừa, đón chào một năm mới bình yên. Bữa tối hôm nay anh nấu một bàn tiệc nhỏ, một buổi tiệc chỉ có hai người dưới ánh nến và hoa hồng lãng mạng.
Anh xuất hiện cùng với tiếng đàn êm dịu, sau khi bản nhạc kết thúc anh hôn lên trán cô, tự tay cắt thịt bò ra từng miếng nhỏ rồi đổi đĩa cho cô. Mạc Vân Ly cảm động đến phát khóc luôn rồi, không ngờ anh lại là người lãng mạng đến vậy. Dùng xong bữa tối, anh đưa cho cô một cốc sữa, đợi cô uống xong liền dọn dẹp.
Hai người ngồi cạnh nhau trong phòng khách lầu 2 xem chương trình mừng xuân.
Hôm nay cô chẳng hề buồn ngủ chút nào, ngồi bên cạnh anh mà cô cứ nghĩ đây là một giấc mơ, năm đó là cô đã bỏ anh mà đi. Cô cứ nghĩ rằng anh và cô đã kết thúc vào năm đó, cô đã tưởng rằng cô đã quên mất anh nhưng đến khi gặp lại anh sau bao năm xa cách, cô mới hiểu, chỉ là cô cố tình dành hết thời gian vào việc học để không có thời gian nhớ tới anh, cô chưa bao giờ quên anh. Tiếng chuông điểm 12 giờ đã đánh thứ cô khỏi suy nghĩ, hơi thở của anh đang bao lấy cô, sự hiện diện của anh đã nói cho cô biết, tất cả đều là hiện thực.
Anh dắt tay cô đến ban công xem pháo hoa, khi tiếng pháo ầm ầm được phóng lên, anh liền quỳ xuống, trên tay cầm một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh. Ôn nhu hôn lên tay cô:
- Bảo bối, em nguyện ý gả cho anh chứ?. Xin lỗi vì anh không thể cho em một màn cầu hôn xa hoa hơn.
Cô nghẹn ngào, hai dòng nuớc mắt năn dài trên má, nức nở trả lời anh:
- Em nguyện ý gả cho anh.
Trước ban công tỏa sáng những màu sắc khác nhau của pháo hoa, trước sự chuyển giao năm mới, bên dưới náo nhiệt đông kín người, anh nhẹ nhàng cầm tay cô lên ôn nhu hôn lên rồi dịu dàng đeo nhẫn cho cô. Lau khuôn mặt ngập nước mắt của cô, ôm cô một cái thật chặt, tự nhủ sẽ không bao giờ để đối phương rời khỏi mình thêm lần nào nữa.
Cho dù không phải là một màn cầu hôn xa hoa tại một nhà hàng sang trọng hay trên một trực thăng toàn hoa hồng, nhưng đối với cô, đây chính là khoảng khắc hạnh phúc nhất của cô.
Hai người cùng nhau ngắm pháo hoa rực rỡ, khi màn giao thừa kết thúc, hai người không quên gọi điện cho ba mẹ hai bên chúc mừng năm mới, họ nói rằng đã chọn ngày và sắp xếp xong mọi thứ cho hôn lễ, dặn dò cô phải chú ý bản thân, qua tết không cần trở về thăm họ. Họ sẽ tới chơi với hai người vào mùng 4 tết, sang mùng 5 họ có hẹn đi du lịch với ông nhà,hai người trêu nghẹo hai mẹ xong thì chúc họ ngủ ngon rồi tắt máy.
Tắm rửa, thay quần áo ngủ, anh bắt đầu kể chuyện cho cô nghe, ôm cô vào lòng hít thở hương thơm dịu nhẹ của cô. Anh cảm thấy "người anh em" của anh đang nhúc nhích.
Haizzz, anh cũng chỉ là người đàn ông bình thường, anh đang ở tuổi 24 đầy dũng mãnh đương nhiên nhu cầu đòi hỏi rất cao. Nhưng anh lo cô đang trong thời kì nguy hiểm lên không dám đòi hỏi, chỉ có thể đợi cô ngủ rồi mò vào nhà tắm tự mình giải quyết.
Cô cảm nhận được cơ thể anh đang nóng lên, phía dưới còn không an phận chọc vào mông cô, đỏ mặt kéo tay anh thì thầm:
- Tử... Tử Mặc, nếu anh muốn thì không cần phải nhịn.
- Làm được sao?.
- Nhẹ nhàng là được.
- Vậy... anh có thể làm luôn bây giờ được không?.
- Ưʍ...được.
Vừa dứt lời liền bị anh hôn đến ngợp thở, bàn tay anh bắt đầu cởi từng chướng ngại vật trên cơ thể hai người. Làm bước dạo đầu thật cẩn thận vì sợ cô đau. Đến khi thích hợp, anh nhẫn nhịn dịu dàng ra vào bên trong cô, sợ cô bị tổn thương chỉ dám động nhẹ. Cô ôm lấy tấm lưng của anh, chủ động hôn anh khiến anh cứng đờ người, sau đó nhanh chóng nắm thế chủ động.
Giao thừa đầu tiên của anh và cô đã trải qua một cách ấm áp và tràn đầy ngọt ngào.