(Có H)
Mạc Vân Ly cố tránh khỏi bàn tay hư hỏng của Phùng Tử Mặc nhưng lại bị anh đè lại. Anh cười nham hiểm:
- Bảo bối, ngoan nào.
Sau đó lại tiếp tục lướt trên cơ thể cô, xoa nắn đôi gò bồng đào, trêu chọc hai nụ hoa khiến nó bị kí©h thí©ɧ mà phản ứng. Tiếp tục mò xuống u cốc huyền bí, trêu đùa khiến nó ướt sũng cả vùng đất rậm rạp. Cảm thấy đã thích hợp, anh liền dùng biện pháp an toàn, nắm eo cô chuyển động hông đẩy mạnh cự long vào cơ thể cô.
Mới đầu hơi đau, cô nấc lên nghẹn ngào đánh vào ngực anh nhưng anh vẫn chìm đắm trong kɧoáı ©ảʍ. Một lúc sau, cơn đau bắt đầu dịu đi thay vào đó là cảm giác tê dại. Cô bắt đầu rêи ɾỉ theo từng chuyển động của anh, những lời rêи ɾỉ đó như tiếp thêm sức mạnh cho anh khiến anh càng điên cuồng ra vào trong cô.
Không chỉ dừng lại ở tư thế truyền thống anh còn vô sỉ bắt cô thay đổi hơn chục tư thế đáng xấu hổ để thoả mãn ham muốn của mình. Lúc thì nắm cổ chân cô dơ lên cao khiến hạ thân càng lộ ra rõ ràng trước mắt anh. Nơi đó vừa sưng lại vừa đỏ vì bị ma sát nhiều, anh xấu xa dùng tay miết nhẹ hai cánh hoa khiến thân thể cô run rẩy. Lúc lại trêu đùa nụ hoa e ấp khiến bên dưới càng thêm ẩm ướt, không ngừng ma sát cửa động trơn ướt dần đân từng ngón tay bắt đầu ra vào đưa cô đạt đến cao trào. Cơ thể mẫn cảm và mềm mại của cô sao có thể chịu được kí©h thí©ɧ do anh mang lại, vì vậy cô nức nở cầu xin anh:
- A...Tử Mặc em từ bỏ...ư...chịu không nổi...hức...
Nhưng đổi lại chỉ là thái độ cưng chiều dụ dỗ của anh:
- Ngoan nào, anh còn chưa thoả mãn đâu.
Sau đó anh lật người cô lại ép cô nằm sấp quay lưng lại mà xâm chiếm cô từ phía sau, ở tư thế này khiến cho phân thân vừa to vừa dài của anh đâm sâu vào hạ thân cô. Phần lưng bị anh ép xuống chỉ có mông bị anh đỡ ưỡn cao để thuận tiện ra vào. Mồ hôi hai người chảy ướt đẫm cả ga giường tiếng rêи ɾỉ quyến rũ hoà cùng tiếng thở dốc của một nam một nữ xen lẫn tiếng nước nhóp nhép và tiếng da thịt chạm vào nhau vang khắp căn phòng. Tư vị tìиɧ ɖu͙© cùng không khí ái muội lan tràn khắp phòng ngủ sáng đèn.
Suốt đêm hôm đó anh bắt nạt cô đến nỗi khiến cô không còn chút sức lực mà ngất đi mới chịu dừng lại, hôn lên môi cô rồi ôm cô ngủ tới sáng.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Cô Dâu Bảy Tuổi: Làm Dâu Âm Phủ
2. Nốt Ruồi Son Nơi Đáy Mắt
3. Như Giấc Mộng Ban Đầu (Tự Mộng Sơ Giác)
4. Em Thấy Núi Xanh
=====================================
~~ Vạch phân cách~~
Sáng hôm sau, Mạc Vân Ly tỉnh dậy thấy toàn thân đau nhức, hạ thân càng đau rát vì hoan ái quá độ. Khắp cơ thể từ cổ tới ngực, eo, bụng, lưng, chân đều chít dấu hôn xanh tím. Cô quay sang lườm anh, hận không thể một cước đá bay anh xuống giường. Đang định véo mặt anh cho bõ tức thì anh bất ngờ mở mắt làm cô chột dạ vì làm điều xấu. Nhìn thấy cô đang tránh lé ánh mắt anh liền bật cười:
- Sao vậy bảo bối?. Em đói rồi sao, để anh làm chút gì cho em ăn nhé.
Hừ tên khốn, hành hạ cô cả đêm bây giờ còn bày đặt mang cái lời đường mật đó ra thể hiện như yêu thương cô lắm, cô bị ngốc lên mới tin mấy lời anh nói, nghĩ vậy cô tức giận xỉa xói:
- Hừ, hôm qua anh làm tôi tức tới phát no luôn rồi.
- Thôi nào, bảo bối anh xin lỗi, anh không kiềm chế được. Em muốn ăn gì, anh đi làm cho em.
- Hừ, tôi đói rồi anh mau đi làm những món ngon nhất cho tôi ăn đi.
- Được được, bảo bối đừng giận, trước khi ăn để anh tắm cho em nhé.
- Mới không cần tên biếи ŧɦái như anh, tôi tự mình làm được.
Anh cười nham hiểm:
- Em có đi nổi được không?.
- Anh....
Giằng co một hồi, cuối cùng cô vẫn phải đỏ mặt để anh giúp mình tắm và thay quần áo mới. Cô chọn một bộ váy công sở vì hôm nay phải đi làm, chỉnh cổ áo cao lên để che hết dấu hôn rồi mới hài lòng để anh giúp mình chải tóc. Xong xuôi, anh bế cô xuống bếp rồi đeo tạp dề, xắn tay áo lấy nguyên liệu nấu cơm cho cô ăn.
Nửa tiếng sau, trên bàn đã có 3 món mặn và một món canh, toàn món cô thích ăn. Trong đó có món sườn xào chua ngọt là cô thích nhất, anh lấy cơm cho cô rồi ôn nhu gắp thức ăn cho cô:
- Bảo bối, em ăn nhiều một chút.
Cô vui vẻ ăn hết hai bát cơm, uống một bát canh rồi ôm bụng ngồi hưởng thụ sự chăm sóc của anh. Thấy anh dọn bát rồi tự tay rửa, cô liền chạy xuống xem, anh quay lại thì thấy cô đang lấp ló sau cửa bếp, bật cười gọi cô:
- Bảo bối, sao không ngồi trên đó?.
- Hừm...muốn cùng anh rửa bát đó.
- Lại đây.
Ngoan ngoãn đứng cạnh anh, đeo bao tay, anh rửa thì cô tráng sau đó anh lại úp. Cảnh tượng thật giản dị, nhưng ấm áp và tràn đầy không khí gia đình. Xong xuôi cô và anh thay quần áo chuẩn bị đi làm, bây giờ mới có 7h, giờ làm việc của công ty là 8h. Biệt thự của anh cách công ty chỉ mất 20 phút đi xe lên vẫn còn thừa thời gian.
Tới công ty, anh cất xe còn cô đi vào đại sảnh trước, bắt gặp cô, mấy cô gái trong tổ thư kí làm việc dưới tay cô lại gần hỏi:
- Vân Ly, dạo này tôi thấy cô và tổng tài hay đi cùng nhau lắm?. Đừng nói cô làʍ t̠ìиɦ nhân của tổng tài nhé.
- Đúng đó, Vân Ly cô nói thật cho chúng tôi biết có phải tổng tài cậy quyền bắt nạt cô không?.
- Phải đó.
Một người hỏi thì cả hội hùa theo, trong công ty này có nhiều người yêu quý cô thì cũng có vài người ghen ghét cô. Thấy cô bị hỏi như vậy vài người thì tỏ vẻ đồng cảm, số còn lại thì dùng ánh mắt khinh thường cô, coi cô như thứ tiểu tam đáng kinh tởm. Cô bình tĩnh trả lời:
- Không có, tôi chỉ đang làm tốt trách nhiệm của mình.
- Vậy thì tốt, làm bọn tôi lo muốn chết.
Những người này đều là người rất tốt với cô, chưa bao giờ ghen ghét, đố kị cô điều gì. Có vài người hơn cô 1-2 tuổi nhưng họ chẳng bao giờ bàn tán cô dùng thủ đoạn hay quy tắc ngầm để lên chức vị này. Vì cô làm rất tốt công việc của mình, bọn họ làm sai cô chưa bao giờ quát mắng hay cậy quyền sai bảo họ khiến họ coi cô như người thân.
Nghe được câu trả lời, họ liền thở phào rồi đi làm việc của mình, những người ghen ghét thì vẫn giữ nguyên thái độ coi thường. Cô lười để ý, đúng lúc đó anh cũng bước tới chỗ cô, hai người vào thang máy ấn tầng cao nhất. Đã đến giờ làm việc rồi, muốn ghét thì cứ ghét đi, đợi tới lúc cô gả cho anh rồi xem họ có tức đến hộc máu hay không.