Hai hôm trước, Mạc Vân Ly nhận được điện thoại của hai anh. Hai anh còn nói: “Thằng nhãi ranh Phùng Tử Mặc nhân lúc chúng ta đi vắng đào trộm mất cây hoa chúng ta chăm bón, phải chém”. Khiến cô cạn lời, hai anh còn hẹn bao giờ công việc hoàn thành sẽ về thăm bọn cô một chuyến.
Hôm nay, cô quyết định về Phùng gia với anh một chuyến. Đầu tiên cô định về Mạc gia trước nhưng xui xẻo thay ba mẹ cô đã đi du lịch an hưởng tuổi già lên cô đành về với anh.
Ngồi xe nửa tiếng thì tới Phùng gia, Lão gia và phu nhân nghe tin hai người về liền bỏ dở công việc trở về đón,còn gọi cả vợ chồng nhà Xuân Thanh tới.
Hôm nay, Phùng phu nhân đối sử với cô rất dịu dàng, chăm sóc cho cô từng tí, giờ ăn cơm còn liên tục gắp thức ăn cho cô dưới ánh mắt thèm thuồng của bốn người còn lại.
Không ngừng hỏi han cô mấy ngày qua Tử Mặc có bắt nạt con không?. Ăn uống có đầy đủ không, làm việc có vất vả không khiến bốn người kia phải ủy khuất không phục:
Phùng lão gia phụng phịu trách móc:
- Mấy năm nay tôi chẳng bao giờ thấy bà hỏi han tôi như hỏi con bé.
Phùng Xuân Thanh cũng phụng phịu:
- Đúng đó mẹ thật thiên vị nha.
Phùng Tử Mặc đốn mạt cũng hùa theo:
- Thật khiến trái tim con đau đớn.
Ngay cả anh rể Hạ Dực cũng trêu nghẹo:
- Mẹ....con cũng là con của mẹ.
Mạc Vân Ly da mặt mỏng không chịu nổi bị trêu liền đỏ mặt thẹn thùng:
- Mọi người thật là...
Phùng phu nhân thấy cô ngại liền lên tiếng giải vây:
- Thôi được rồi đó,mấy cha con nhà ông đều lớn cả rồi còn so đo với một đứa nhỏ làm gì. Mau ăn.!
Dọa nạt xong lại ôn nhu gắp thức ăn cho cô, thật ra con người bà cũng rất lương thiện nhưng chỉ vì giữ tư tưởng môn đăng hộ đối của người xưa mà trở lên kén chọn con dâu. Lại nghe lời xúi giục của người ngoài mà ý nghĩ trở lên độc ác hãm hại cô hết lần này tới lần khác.
Mọi người vừa ăn vừa trêu nhau khiến cả nhà nhiều phen bật cười, cô cảm thấy đây có lẽ chính là gia đình thứ hai mà ông trời ban tặng cho cô. Được Phùng phu nhân chấp nhận, cô đã phải trải qua cảm giác cô đơn nơi đất khách quê người, phải sống trong tiếc nuối và nhớ thương anh suốt từng ấy năm, nhưng cô cảm thấy cũng rất giá trị. Cô tự hứa sẽ trân trọng và ghi nhớ khoảng khắc này mãi mãi.
Cơm nước xong mọi người lại vây quanh phòng khách ăn hoa quả và trò chuyện, ai ai cũng hỏi thăm công việc của cô và anh có ổn không. Mấy ngày qua cuộc sống thế giới hai người có thoải mái không, hỏi rất nhiều và quan tâm cô như đứa con út trong nhà vậy khiến anh giận dỗi vì bị ngó lơ.
Đến tận gần tối anh và cô trở về, ba mẹ Phùng giữ lại nhưng anh kiên quyết không ở khiến cô rất khó sử. Về tới nhà anh liền nghiêm túc nói với cô:
- Tiểu Ly hôm nay em tự tắm nhé, anh sẽ tắm phòng khác.
- Được.
Cô cảm thấy anh hôm nay rất lạ, mọi ngày luôn dùng mọi cách để tắm cho cô vậy mà hôm nay lại nghiêm túc khiên cô không khỏi nghi ngờ anh có ý đồ gì.
Nhưng suy nghĩ kĩ lại thì cô lại nghĩ chắc hôm nay anh lái xe mệt rồi không muốn làm phiền cô, thoát khỏi suy nghĩ Mạc Vân Ly liền thong thả bước vào nhà tắm, nhưng không ngờ đang chờ cô là một đêm tràn đầy mệt mỏi.
Tắm rửa sạch sẽ xong, cô bước vào phòng thì bị anh ôm lên giường, cô tròn mắt chất vấn anh:
- Em tưởng hôm nay anh mệt rồi?.
- Haha, em coi thường tôi quá rồi, tôi chỉ là muốn chuẩn bị "áo mưa” (Durex đó mấy cậu) thật kĩ lưỡng mà thôi.
Không khí bất ngờ trở lên ái muội cô đỏ mặt:
- Anh là tên biếи ŧɦái sao?.
Cảm thấy biểu cảm xấu hổ của cô thật dễ thương anh còn mặt dày trêu cô:
- Chẳng phải em muốn sử dụng biện pháp an toàn sao? anh chỉ muốn kiểm tra chất lượng thôi.
- Anh.....
Chưa kịp để cô nói xong liền đè cô xuống giường, hôn cô đến khi cả hai hô hấp khó khăn mới chịu dừng lại, bàn tay bắt đầu không yên phận mà sờ mó khắp cơ thể cô.