Từ hôm đó gia đình Phùng gia và Mạc Vân Ly thay nhau chăm sóc, trò chuyện với Phùng phu nhân. Nghe tin, Hạo Nam - bạn thân của Phùng Tử Mặc cũng tới, đi cùng còn có Tường Vi bạn thân của cô. Từ ngày cô và Tiểu Vi uống say rồi bị đưa về thì cô ấy và Hạo Nam xảy ra quan hệ rồi tới với nhau luôn,dự tính sẽ kết hôn vào năm sau.
Vài ngày sau, Phùng Tử Mặc nhận được kết quả điều tra. Người đứng sau vụ tai nạn này là Triệu Tử Trân, người đàn ông trong xe tải bị bệnh ung thư giai đoạn cuối, ông ta cần tiền để lo cho cuộc sống sau này của vợ con. Vì vậy ông ta nhận tiền của ả ta và gây ra vụ tai nạn kinh khủng này. Anh cho người tìm kiếm ả để trừng phạt thì không tìm ra tin tức gì của ả,nghe nói ả đã trốn đi sau khi gây ra tai nạn.
Mọi người biết truyện đều cảm thấy ả ta thật đáng sợ, cũng biết được Phùng phu nhân vì khinh thường nhà Mạc Vân Ly không xứng với nhà mình mà chia cắt hai đứa, đi tìm Triệu Tử Trân về kết hôn với Tử Mặc.
Còn biết được hai người đã yêu nhau từ ngày còn ngồi ghế nhà trường nhưng cũng vì bà mà hai đứa phải chia cách khiến tất cả mọi người đều cảm thông và yêu quý Mạc Vân Ly hơn. Nhất là Phùng lão gia, ông không có quyền trách cứ vì ngày đó cô chọn ra đi, lúc đó cô chỉ là một cô bé chưa hiểu chuyện, lo lắng vì cô mà anh không thành công trong sự nghiệp lên mới chọn cách ra đi.
Cứ thế thời gian trôi đi, mọi người vẫn tiếp tục chăm sóc tận tình cho Phùng phu nhân, suốt ngày tháng đó bà vẫn nằm đó mà không hề có dấu hiệu tỉnh lại.
1 năm sau.
Một năm qua, Mạc Vân Ly vẫn thường bị con sói Tử Mặc lừa lên giường. Không còn cách nào khác là phải chấp thuận theo anh, cô luôn bắt anh phải dùng biện pháp an toàn với lí do nếu mang thai ngoài ý muốn thì lời hứa cho cô thời gian sẽ thành vô ích khiến anh dở khóc dở cười. Vì không muốn cô phải uống loại thuốc tránh thai độc hại lên anh luôn nhẫn nhịn sử dụng biện pháp an toàn.
Ngày hôm nay là ngày cô và anh tới chăm sóc cho Phùng phu nhân. Cô đang lau người cho bà thì thấy tay bà động đậy, cô nghĩ mình hoa mắt thì một lúc sau, đôi mắt của bà từ từ mở ra nhìn cô chằm chằm môi mấp máy muốn nói điều gì đó.
Cô vội bấm chuông cho bác sĩ rồi báo cho anh biết. Nhận được thông báo mọi người đều bỏ dở công việc mà chạy tới xem tình hình, tới khi bác sĩ bước ra Phùng lão gia liền xông tới cuống quýt hỏi thăm.
- Bác sĩ, bà nhà tôi sao rồi?.
- Chúc mừng ra đình, phu nhân đã hoàn toàn hồi phục, vì mới tỉnh dậy sau giấc ngủ dài lên ý thức của phu nhân cần ít nhất là 1 tuần mới có thể khôi phục. Đề nghị người nhà tiếp tục trò chuyện với bệnh nhân nhiều hơn.
- Cảm ơn bác sĩ.
- Trách nhiệm của chúng tôi mà Phùng tiên sinh.
Sau khi bác sĩ đi, ngày ngày mọi người đều vây quanh bà trò chuyện với bà, bà bắt đầu có phản ứng và dần hồi phục. Khi đã hồi phục hoàn toàn liền chất vấn Mạc Vân Ly:
- Sao cô lại ở đây? Ai cho phép cô tới. Tôi không cần cô mau về đi. Tôi bị như vậy chắc cô vui lắm nhỉ?.
Mọi người vội bênh vực cô Phùng lão gia lên tiếng trước:
- Bà à, con bé không có ý xấu, hơn một năm nay ngày nào nó cũng tới chăm sóc bà.
Phùng Xuân Thanh và Hạ Dực cũng nói đỡ cho cô:
- Đúng đó mẹ, con bé là người tốt.
Phùng Tử Mặc từ bên ngoài bước vào đưa cho bà một tập tài liệu:
- Mẹ, đây là kết quả điều tra vụ tai nạn mà con thu thập được.
Cầm tài liệu trên tay, chữ Triệu Tử Trân đập vào mắt khiến bà sững sờ, thật không ngờ ả ta lúc mới đầu tỏ ra hiền lành như vậy lại là kẻ độc ác. Biết mình đã chọn sai người, cảm kích cô không vì bà ngăn cản, sỉ nhục, khinh thường cô mà đối sử không phải phép với bà. Còn bằng lòng trò chuyện chăm sóc cho bà suốt thời gian qua, bà khóc nức nở hối lỗi:
- Vân Ly, bác xin lỗi chỉ vì bác còn giữ tư tưởng môn đăng hộ đối, khinh thường cháu mà đối sử với hai đứa như vậy. Bác biết lỗi rồi, cháu tha thứ cho bác được không?.
- Bác gái, cháu không giận bác, cháu hiểu bác chỉ muốn tốt cho anh Tử Mặc.
- Tiểu Ly, cháu thật là một đứa trẻ ngoan vậy mà lâu nay bác không nhận ra. Bác thật hồ đồ, từ nay trở đi cháu sẽ là đứa con dâu duy nhất mà bác lựa chọn.
- Bác gái....
Hai người ôm nhau đầy tình cảm rồi vui vẻ trò chuyện, đợi khi xuất viện bà sẽ tính sổ với Triệu Tử Trân sau.