Mạc Vân Ly dùng tốc độ nhanh nhất phóng xe tới cổng bệnh viện Trung tâm thành phố. Hỏi thăm tại quầy lễ tân thì được biết Phùng phu nhân đã được đưa vào phòng nghỉ ngơi sau ca phẫu thuật. Vội vàng lao tới thì nhìn thấy Phùng Tử Mặc cùng Phùng lão gia đang ngồi ở ngoài. Nhìn thấy là cô tới, anh thu lại dáng vẻ cô đơn, đứng dậy ôn nhu hỏi cô:
- Vân Ly, sao em lại biết mà tới đây, sao không ở nhà nghỉ ngơi?.
Cô cúi đầu lễ phép chào Phùng lão gia, nhận được cái mỉm cười gật đầu của ông rồi mới quay sang trả lời anh:
- Vừa nãy, em có xem tin tức, chuyện của bác gái giới truyền thông đã đăng tin rồi. Bác gái sao rồi anh?.
- Mẹ anh... phải sống đời sống thực vật vì mảnh kính đâm sâu vào một số dây thần kinh.
Cô thât sự đã rất sốc khi nghe anh nói cô lo lắng hỏi thăm:
- Vậy bác sĩ có nói bác gái có cơ hội tỉnh lại không anh.?
- Bác sĩ nói có khả năng sẽ tỉnh nhưng còn phụ thuộc vào ý thức của mẹ.
Bỗng cửa phòng bệnh mở ra, bên trong có một nam một nữ bước ra, nữ có ngũ quan khá giống với anh, còn người kia thì nhìn rất quen hình như cô đã thấy trong TV. Đang mải suy nghĩ xem tên của người đàn ông này là ai thì Phùng Tử Mặc lên tiếng:
- Chị, anh rể đây là Mạc Vân Ly, là bạn gái của em.
Rồi quay sang cô:
- Vân Ly, đây là chị gái anh Phùng Xuân Thanh, còn kia là anh rể của anh Hạ Dực.
Mỉm cười lễ phép cô khẽ cúi đầu:
- Em chào anh chị, em là Mạc Vân Ly.
Chào hỏi xong cô phát hiện chị gái của anh là người rất hiền và dễ gần ít nhất là hơn mẹ của anh. Tuy rằng Hạ Dực ít nói nhưng thỉnh thoảng vẫn nói một vài câu đúng trọng điểm không khiến người khác chán ghét.
Cả bốn người nhanh chóng làm quen, người nhà họ Phùng bàn nhau sẽ thay phiên từng người chắm sóc và nói chuyện với Phùng phu nhân mỗi ngày. Mạc Vân Ly cũng ngỏ ý muốn tham gia:
- Bác trai cháu có thể tham gia được không ạ?
- Công việc của cháu có tiện không?.
Chưa kịp để cô nói Phùng Tử Mặc đã xen vào:
- Bố, bố quên con là sếp của cô ấy rồi sao?.
- Hahaha anh thì giỏi rồi, tôi nói không lại được anh.
Cả bốn người cùng bật cười, bỗng nhiên anh nghiêm túc:
- Bố, con nghi ngờ vụ tai nạn này là có người sắp xếp.
- Sao con lại nghĩ vậy?.
- Trên đường cao tốc phân chia nhiều làn đường như vậy mà chiếc xe tải đó lại đâm vào xe của mẹ với tốc độ lớn khiến chiếc xe nát không còn hình dạng, người đàn ông trong xe cũng rất khả nghi. Con cảm thấy phải điều tra lại việc này, trước tiên phải hạ nhiệt tin tức mẹ bị tai nạn.
- Được, vậy hai đứa về trước đi, ở đây có ta, Tiểu Thanh và Tiểu Dực là được rồi.
- Vâng, bố và anh chị ở lại với mẹ đi, con đưa Tiểu Ly về trước.
- Vậy con xin phép về trước, tạm biệt mọi người ạ.
- Được.
~~Tôi là vạch phân cách~~
Phùng Tử Mặc chuyên tâm lái xe, bầu không khí im lặng tới quỷ dị, Mạc Vân Ly lên tiếng:
- Tử Mặc?.
- Ừ?
- Chúng ta bên nhau đã được 7 tháng rồi.
- Ý em là cái hợp đồng tình nhân?.
- Phải, đợi đến hai năm kết thúc, em sẽ...
- Em muốn rời xa tôi?.
Tức giận dừng xe ven đường nhìn cô bằng ánh mắt nguy hiểm khiến cô bật cười:
- Ách, anh suy nghĩ nhiều rồi. Em chỉ muốn nói em muốn hoàn thành hợp đồng rồi mới tính tới chuyện ở bên anh cả đời. Coi như dành thời gian hơn 1 năm còn lại để em hiểu rõ về anh hơn.
- Tại sao phải hiểu rõ?. Thời gian chúng ta yêu nhau ở cấp 3 vẫn chưa đủ để hiểu rõ nhau sao?.
- Anh đừng bướng....
Chưa kịp nói hết câu cô đã bị một đôi môi bao lấy, lưỡi của anh càn quét trong khoang miệng cô cho tới khi cả hai không hô hấp nổi anh mới buông ra:
- Em muốn hiểu rõ anh về cái gì?. Thời gian còn lại chỉ cần em hỏi, anh sẽ trả lời. Coi như anh chấp nhận đợi em thêm 1 năm nữa, nhưng em không có quyền từ chối kết hôn với anh.
Cô lấy lại hô hấp, đỏ mặt đáp:
- Em biết rồi.
Phùng Tử Mặc đưa cô về biệt thự riêng, mặc cô phản đối muốn về nhà. Dùng đồ ăn chính tay anh nấu dụ dỗ cô ở lại, sau đó liền thực hiện ý đồ đen tối, dụ cô lên giường. Mới đầu còn dùng lời ngon ngọt dỗ dành hứa chỉ ôm cô ngủ hôm nay anh đã mệt.
Cô tin tưởng leo lên giường cho anh ôm nhưng rồi cô chợt phát hiện mình bị lừa. Kết quả mặc kệ cô kể lể anh là đồ lừa đảo, xáo trá, cô đã mất lòng tin ở anh thì đêm đó Vân Ly thỏ trắng đã bị con sói Tử Mặc ăn sạch =)).