Đưa cô về tới căn hộ, anh có việc phải sử lý liền rời đi trước. Cô tắm rửa liền nhắn tin báo với ba mẹ cô đã trở về an toàn và chúc anh ngủ ngon thì lập tức đi ngủ. Cô quyết định ngày mai sẽ đi làm lại.
Biệt thự nhà họ Phùng.
Phùng phu nhân và Triệu Tử Trân sau khi về nhà liền lên kế hoạch:
- Tiểu Trân, bác có cách này, ngày mai cháu hãy đi mua thuốc kí©h thí©ɧ và mấy bộ nội y tình thú về. Khiến gạo nấu thành cơm, bác không tin nó dám không cưới cháu.
- Làm vậy có được không ạ?.
- Được chứ, hôm nay cháu cứ ngủ lại đây với bác.
- Vâng ạ.
Nửa đêm khi phùng phu nhân đã ngủ thì Triệu Tử Trân liền lên kế hoạch. Thật ra ngày đầu tiên vào đây ả ta đã mua chuộc nữ giúp việc và biết được thái độ của bà ta trước và sau khi Trần Ngọc Linh xảy ra chuyện. Trước đó còn đối sử với cô ta không khác gì với ả là mấy, giúp lên kế hoạch rồi khuyên nhủ.
Nhưng sau khi xảy ra chuyện liền kinh tởm cô ta rồi đi tìm người khác kết hôn với con trai mình. Người như vậy sau này ả làm thiếu phu nhân sẽ phải nhìn sắc mặt bà ta mà sống. Đối với ả điều đó thật tồi tệ, ả ta định lợi dụng bà ta giúp cô vào được nhà họ Phùng rồi sẽ khiến bà ta biến mất. Phùng phu nhân, đừng trách tôi độc ác có trách thì hãy trách cái tính khó ưa của bà.
Sáng hôm sau, ả ta vui vẻ đi mua sắm, sau khi mua xong đồ cần thiết cho kế hoạch ả ta còn mua mĩ phẩm để lấy lòng Phùng phu nhân.
Trở về biệt thự liền làm nũng, tặng quà khiến Phùng phu nhân tin tưởng và yêu thích.
Sau khi đạt được mục đích liền lên phòng nghỉ ngơi. Buổi tối, ả ta chải chuốt, tắm rửa sịt nước hoa nồng nặc chờ anh về. Còn kì công vắt cam, trộn sẵn thuốc kí©h thí©ɧ vào cốc nước. Sợ anh nghi ngờ liền vắt ra 3 cốc, âm thầm ghi nhớ vị trí rồi vui vẻ lên phòng chọn xem lên mặc bộ nội y nào cho quyến rũ.
Buổi tối, anh về nhà một chuyến để dọn hết đồ đạc chuyển sang biệt thự riêng. Vừa về tới nhà, liền thấy mẹ anh thay đổi thái độ hẳn, bố anh thì đã đi công tác mấy ngày nay lên trong nhà chỉ còn lại mẹ anh và mấy cô giúp việc cùng với một vị khách không mời mà tới. Ả ta thấy anh về liền lao ra ôm chầm lấy, mặc kệ anh né tránh vẫn tươi cười hỏi thăm:
- Anh Tử Mặc, em thật sự rất nhớ anh.
- Cô nói cô sẽ rút lui mà?.
- Anh Tiểu Mặc, em thật sự buông bỏ không được em thật sự rất thích anh. Đây là nước cam em vắt cho bác gái và anh, anh uống đi cho đỡ mệt.
- Tôi không uống.
Toan bỏ đi thì Phùng phu nhân lên tiếng:
- Tiểu Mặc, mẹ biết con giận mẹ, nhưng đây là tấm lòng của con gái nhà người ta, con không nhận thật là thất lễ.
- Con không thích, mẹ muốn thì đi mà uống. Người mẹ chọn thì mẹ đi mà kết hôn.
- Được rồi, nếu con không thích thì mẹ sẽ bảo con bé rời đi, con cứ uống nước cam đi đã.
Anh đang vội chuyển đồ để ngày mai có thời gian hẹn hò với cô lên không nghi ngờ gì liền uống một hơi hết sạch rồi thông báo:
- Mẹ, con đã mua biệt thự riêng rồi. Hôm nay con về là để chuyển đồ. Mẹ và mọi người cứ tự nhiên con đi thu dọn trước.
- Được, mau đi đi.
Thấy bóng anh đã khuất sau hành lang, bà ta liền thay đổi sắc mặt quay sang nói với ả:
- Tiểu Trân, đây là cơ hội của con, con phải làm thành công nếu không ngày mai nó chuyển đi rồi sẽ khó ra tay.
- Vâng, bác gái con biết rồi.
Vui vẻ lên phòng thay bộ đồ đã chuẩn bị sẵn mà không biết rằng, lúc ả ta lên phòng chọn đồ thì ba ly nước cam đã bị cô giúp việc thay đổi vị trí để lau dọn. Và ly ả ta uống mới là ly có chứa thuốc kí©h thí©ɧ.
Căn thời gian đoán chắc thuốc đã ngấm ả ta liền dưỡn dẹo đi về phía phòng của anh. Mở cửa xông vào liền ôm lấy anh từ phía sau, anh đang thu dọn tài liệu bất thình lình bị ôm thì giật mình đẩy mạnh cô ta xuống sàn.
Đúng lúc đó thuốc phát tác dụng, toàn thân ả ta nóng ran, bên dưới bắt đầu ẩm ướt. Ả ta mất lí trí lao vào ôm anh cầu xin anh cho cô cơ hội sinh con cho anh. Anh tức giận đẩy mạnh ả ta ngã chúi bụi xuống đất, tát vào mặt ả rồi quát:
- Cút ngay.
Sau đó kéo vali đi một mạch ra cửa, xuống lầu đi ngang qua Phùng phu nhân còn không quên nhắc nhở:
- Mẹ mau lên mà xem cô con dâu mà mẹ chọn cho con đi.
Nhìn thấy con trai tức giận rời đi mà trạng thái vẫn bình thường, bà ta liền chạy lên thì thấy cảnh tượng dâʍ ɭσạи không ngừng tự sờ soạng thân thể mình của Triệu Tử Trân.
Bà ta cảm thấy thật kinh tởm, ả ta thật chẳng khác gì Trần Ngọc Linh. Vì vậy bà ta sai người nôi cô ta ra khỏi biệt thự, cuốn gói hết cả quần áo rồi quăng ra cổng mặc kệ cô ta đang chật vật chiến đấu với ham muốn do thuốc kí©h thí©ɧ mang lại.