Phùng Tử Mặc lái xe tới bờ sông vắng vẻ xung quanh toàn cỏ dại mọc vượt đầu người, dừng xe lại quay sang giữ hai cánh tay đang làm loạn của cô chất vấn:
- Ai cho em dám đi quyến rũ tên đàn ông khác hả?
- Sao? Tên khốn, anh thì lăn giường với con đàn bà khác được, còn bà đây thì không thể đi quyến rũ nam nhân khác hả.?
- Ai nói với em anh lăn giường với người khác?.
- Anh lại định chối chứ gì? Đồ dối trá, bà đây có chỗ nào không đẹp bằng con đàn bà đó hả?. Muốn nhan sắc có sắc, muốn dáng có dáng, vậy mà anh dám đi lăn giường với người khác.
Không để anh kịp thanh minh liền chủ động kéo vạt áo, hôn lên đôi môi của anh. Anh khá bất ngờ nhưng nhanh chóng đáp trả nụ hôn ngọt ngào của cô, cười nham hiểm thì thầm vào tai cô:
- Đây là em quyến rũ tôi.
Sau đó cởi sạch quần áo của cả hai, sợ cứ thế tiến vào sẽ làm cô đau, anh liền dùng tay thăm dò u cốc huyền bí. Sau khi nới lỏng bằng 2 ngón tay rồi tới 3 ngón, đến khi bên dưới đã đủ trơn thì anh đặt cự long to lớn đã trướng tới phát đau của mình vào cửa u cốc của cô. Cọ sát vài lần rồi xâm chiếm sâu bên trong cô, khiến cô rêи ɾỉ vì bị dị vật lấp đầy.
Anh chuyển động theo từng tiếng rêи ɾỉ của cô, xấu xa thì thầm những lời hư hỏng vào tai cô khiến cô đỏ mặt. Cô không chịu được kí©h thí©ɧ quá mức liền nức nở xin anh buông tha.
Nhưng những lời rêи ɾỉ đó chỉ khiến Phùng Tử Mặc thêm kí©h thí©ɧ, tăng tốc độ bắt nạt cô thêm trăm lần nữa rồi mới phóng thích mầm mống của mình vào trong cô.
Nhưng một lần không đủ thỏa mãn anh, mặc quần áo cho cả hai chỉnh tề lại anh lái xe đưa cô về biệt thự riêng, đưa cô về phòng bắt nạt cô tới khi cô ngất đi vì mệt mỏi và kiệt sức mới chịu buông tha và ôm cô vào lòng ngủ cùng nhau tới sáng.
Ở một nơi nào đó.
Tường Vy được bạn thân của Phùng Tử Mặc đưa về, mượn chút men say to gan túm cổ cậu lớn tiếng quát nạt:
- Cái tên khốn nạn này, anh là ai mà dám đưa tôi về hả. Tôi nói cho anh biết, nếu bạn tôi có xảy ra chuyện gì tôi sẽ không tha cho hai người các anh.
Cậu cười ôn nhu, ôm lấy cô rồi nhẹ nhàng giải thích:
- Tôi tên là Nam Hạo. Là bạn thân nhất của Phùng Tử Mặc. Vợ chồng nhà người ta đang ân ái, chúng ta ở đó sẽ làm kì đà cản mũi.
Cô không chút kiêng dè cười nhạo cậu:
- Hahaha, anh mới là đồ kì đà yếu sinh lý, đồ bóng đèn cũ nát.
Không ngờ chỉ vì câu nói đó mà khiến Nam Hạo đang cười ôn nhu biến thành mặt đen như than, gằn giọng nghiến răng nói:
- Cô nói ai là đồ kì đà yếu sinh lý hả?
- Tôi nói anh đó.....
Chưa kịp chảnh chọe đối lại liền bị Hạo Nam sốc lên vai bế trở lại xe, quăng cô vào, khóa cửa lại và đưa cô về biệt thự của mình. Và rồi chuyện gì tới rồi cũng sẽ tới. (Tác giả: các cậu tự tưởng tượng ha:>, quay về cặp chính nè)
Sáng sớm hôm sau.
Khi tỉnh dậy, Mạc Vân Ly thấy hạ thân đau rát, sưng đỏ vì hoan ái quá độ, khắp cơ thể đều là dấu hôn chi chít. Nhớ lại hôm qua cô đã quyến rũ anh rồi còn rêи ɾỉ dâʍ đãиɠ như vậy khiến cô chỉ muốn chui đầu xuống đất cho rồi. Sao cô có thể hồ đồ như vậy, thật mất mặt. Cầm nội y lên định mặc rồi chuồn thì bị một cánh tay ôm lấy từ phía sau, giọng nói lạnh lùng vang lên:
- Em định ăn xong chùi mép không chịu trách nhiệm với anh sao?
Hàng nghàn dấu hỏi chấm hiện lên trong đầu Mạc Vân Ly:
- Anh nói gì lạ vậy, tôi làʍ t̠ìиɦ nhân bên anh hơn 3 tháng rồi, cái gì mà chịu trách nhiệm.
Định quay lại nhìn thẳng vào mặt anh để thể hiện mình là cây ngay không sợ chết đứng thì thấy toàn bộ cơ thể anh lộ ra ngoài, liền đỏ mặt quay đi chỗ khác, hiện ra vẻ mặt chột dạ khiến anh lớn tiếng cười trêu ghẹo cô:
- Xấu hổ cái gì, làm 3 tháng rồi có chỗ nào em chưa thấy qua, chạm qua, có gì mà không dám nhìn? Hửm?.
- Anh...đồ biếи ŧɦái.
- Anh chỉ biếи ŧɦái với một mình em.
Trêu cô tới nghiện vẫn không thỏa mãn, đang định chọc cô tiếp thì anh chợt nhớ ra điều gì, nghiêm túc hỏi cô.