Sáng hôm sau, Mạc Vân Ly quyết định về Mạc gia thăm gia đình. Về đến nơi, mẹ cô ngạc nhiên chạy ra trách móc:
- Đi đường xa như vậy sao không chịu ở nhà nghỉ ngơi đợi mẹ tới thăm.
- Con muốn về thăm ba mẹ và các anh mà.
- Haizzz hai anh của con đang công tác ở nước ngoài, ba con thì suốt ngày công việc. Để mẹ gọi điện bảo ông ấy về nhà chơi với con.
- Vâng, con nhớ mẹ qu.
- Con bé này, ngồi ghế đợi mẹ bảo người mang trái cây lên.
- Dạ.
Ngồi suy nghĩ một lúc, cô quyết định nói chuyện với mẹ về Phùng Tử Mặc. Cô đã suy nghĩ cả đêm qua, cô định nhờ mẹ nói với anh hai cho cô sang chi nhánh bên Hàn Quốc của anh. Thấy mẹ đã ngồi xuống, cô liền chủ động bắt chuyện:
- Mẹ, con có chuyện muốn nói với mẹ.
- Con nói đi.
- Thật ra, sếp của con là Phùng Tử Mặc, mối tình đầu của con thời cấp 3. Con rất ngạc nhiên vì gặp lại anh ấy, nhưng anh ấy lại lạnh lùng với con. Con đã nghĩ anh ấy đã hết tình cảm với con, nhưng mà 3 tháng trứoc anh ấy ghen khi con ăn mặc quyến rũ tới công ty, lúc ấy anh Tử Mặc đã có vị hôn thê do Phùng phu nhân chọn. Biết con trở về liền dùng cái chết dọa anh Tử Mặc khiến anh ấy không thể hủy hôn ước. Anh ấy bắt con làʍ t̠ìиɦ nhân, quan tâm khiến con rung động thêm lần nữa.
Nghe cô nói xong, mẹ cô rất ngạc nhiên nhưng nhanh chóng hỏi cô:
- Vậy con định làm thế nào?
- Nhưng tối qua, con gọi điện cho anh ấy thì có một cô gái bắt máy, còn nói rằng 2 người họ mới làm việc đó xong. Con rất đau lòng, con đã suy nghĩ cả đêm, con muốn nhờ mẹ nói với anh hai cho con sang chi nhánh bên Hàn Quốc làm chức vụ nhỏ ở đó.
- Được, khoảng 4 ngày nữa chờ nó về mẹ sẽ nói với nó, con cứ yên tâm nhé. Dù có xảy ra chuyện gì ba mẹ và các anh luôn bên cạnh con.
- Mẹ, con cảm ơn mẹ. Con cảm thấy rất hạnh phúc vì có được một gia đình như vậy.
- Con gái ngoan, chắc con mệt rồi, con lên phòng nghỉ ngơi đi. Mẹ đi mua chút đồ về nấu mấy món con thích nhé.
- Vâng, con không mệt, con ra ngoài chơi một chút mẹ cứ đi đi.
- Được.
Sau đó mỗi người một hướng đi tới mục tiêu của mình, cô quyết định hẹn Tường Vy - cô bạn suy nhất hồi cấp 3 cô còn giữ liên lạc và cũng là bạn thân hiện tại của cô đi mua sắm cho khuây khỏa. Đến điểm hẹn, hai người đi mua sắm tới nghiện, lúc ra về tay 2 người đều kín đồ. Mệt quá liền ăn bánh uống trà và tâm sự:
- Tiểu Vy, cậu đã biết chuyện mình với Tử Mặc rồi đó, tối qua mình gọi điện cho anh ấy thì có một cô gái bắt máy, nói rằng anh ấy đã đi tắm.
Tường Vy nghe xong liền đập bàn, tức giận:
- Tên khốn đó, dám đối sử như vậy với cậu, mình sẽ tìm hắn tính sổ.
- Không cần đâu, mình quyết định sẽ sang Hàn Quốc làm tại chi nhánh của anh hai mình.
- Haizzz, thôi được, mình ủng hộ cậu.
- Cậu là tốt nhất.
Cả hai nhìn nhau bật cười, tâm sự rất nhiều với nhau, Tường Vy rủ cô buổi tối đi quán bar uống rượu sợ sau này không có cơ hội. Cũng 4 năm rồi, Tường Vy cũng trở lên xinh đẹp và quyến rũ, bắt kịp các xu hướng hiện nay. Cô cảm thấy cuộc sống này đã quá viên mãn, dù rời khỏi nơi này nhưng cô sẽ không quên đây chính là quê hương của cô.
Sau khi ăn xong bữa tối với ba mẹ, cô tắm rửa và mặc một bộ váy bó sát màu đỏ, đi đôi giày cao gót màu đen, mái tóc dài xõa xuống lưng khiến cô càng trở lên quyến rũ. Tới nơi hẹn, từ xa đã thấy Tường Vy mặc chiếc váy bó màu xanh nhạt làm nổi bật đường cong và làn da trắng.
Hai người ngồi ở quầy bar uống rượu, có rất nhiều anh chàng tới làm quen, đang bắt chuyện với một anh chàng thì chợt vai cô bị một bàn tay giật mạnh, cô đâm sầm vào vòm ngực rắn chắc.
- Em đang làm gì ở đây? Hửm?
Giọng nói này, không phải là Phùng Tử Mặc hay sao, ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt cô liền chảnh chọe đối lại:
- Sao, chỉ có anh mới được tới hả, tôi không đựoc phép đi chơi với bạn à.
Dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn tên đàn ông vừa bắt chuyện với cô, dọa người ta chạy mất rồi nói với cậu bạn thân:
- Cậu đưa cô bạn này của bà xã mình về giúp.
Người đàn ông đi bên cạnh anh liền nở nụ cười ôn hòa gật đầu rồi bế Tường Vy đang mơ màng trong men rượu lên rồi đi ra hướng cửa.
Cô nhìn theo hét lên:
- Anh định đưa bạn tôi đi đâu.
Vội đuổi theo thì bị Phùng Tử Mặc bắt lại, bế cô đi về hướng cửa, mở cửa xe liền để cô vào trong, lái tới một nơi vắng vẻ mặc kệ cô kêu gào chất vấn.