Sau khi thông báo cho mẹ,cô đã đi công tác về, Mạc Vân Ly vất bỏ bộ quần áo và đồ cải trang. Rồi gọi điện cho Phùng Tử Mặc hỏi về việc điều tra, nhưng khi cuộc gọi được kết nối thì một giọng nữ ngọt ngào vang lên làm cô sững sờ:
- Alo? xin hỏi ai đấy
Hoàn hồn, lịch sự trả lời:
- Xin chào, tôi là Mạc Vân Ly, cho tôi gặp Phùng tổng.
- Ai da.. xin lỗi cô nha, Tiểu Mặc nhà tôi đang tắm, chúng tôi vừa làm việc mệt mỏi rồi. Mai cô hãn gọi lại nha.
Tiếng điện thoại “Tút...Tút” vang lên, điện thoại trượt xuống đất vỡ tan, hai hàng nước mắt tuôn rơi. Tại sao? tại sao lại như vậy, rõ ràng anh đã vì cô mà cãi lại mẹ vậy là chỉ mới 2 hôm anh đã tìm người phụ nữ khác. Chỉ có 2 người trong phòng lúc nữa đêm thì còn có thể xảy ra chuyện gì được ngoại trừ chuyện đó.
Lúc anh nổi giận vì cô ăn mặc hở hang, anh ép cô làʍ t̠ìиɦ nhân của cô, vì cô mà cãi lại mẹ, cô đã tưởng rằng anh vẫn còn yêu cô. Nhưng tất cả chỉ là do cô tự mình đa tình, cô khóc ướt gối, rõ ràng cô đã hứa sẽ buông bỏ anh. Vậy mà chỉ vì anh mang lại chút ấm áp cho cô mà cô lại ảo tưởng anh sẽ quay lại với cô.
Khóc cạn nước mắt, kiệt sức mà vẫn không ngủ được, cô quyết định lên kế hoạch rời xa anh. Xin lỗi Phùng Tử Mặc, nhưng có lẽ tình yêu của chúng ta lên dừng lại ở đây là tốt nhất.
T**ạ**i bi**ệt thự**Phùng gia.
Nghe máy xong ả ta liền xóa lịch sử cuộc gọi và để máy vào chỗ cũ, ả ta chính là Triệu Tử Trân, vị hôn thê mới được Phùng phu nhân chọn. Ả ta chính là kẻ mưu mô, xảo trá, nhưng bên ngoài lại tỏ ra đơn thuần lương thiện.
Từ trước đến nay thứ mà ả ta muốn có thì luôn dùng thủ đoạn để có được. Nghe xong câu chuyện của Trần Ngọc Linh, ả ta cười khuẩy, tự tin bản thân sẽ làm thiếu phu nhân nhà họ Phùng.
/Cạch/ tiếng cửa bật mở, chưa kịp nhìn là ai thì tiếng nói lạnh lùng vang lên:
- Cô làm gì trong thư phòng của tôi? Cút ra ngoài.
- Anh Tử Mặc, sao anh lại nặng lời với em như vậy. Em là vợ sắp cưới của anh, em xem nhà của chúng ta thì có gì sai. Bác gái đã cho phép em rồi lên em mới dám xem mà.
- Cút. Muốn thì đi mà lấy mẹ tôi. Đây là nhà tôi, mau cút.
- Em...
- Đừng để tôi nói thêm lần nữa.
Ánh mắt lạnh lùng khiến Triệu Tử Trân thoáng rùng mình vội lao ra khỏi phòng. Ra đến cửa liền giậm chân tức giận. Hừ anh nghĩ anh lạnh lùng thì tôi không có cách khiến anh thuộc về tôi sao. Cứ chờ đó mà xem, tôi mới không phải là Trần Ngọc Linh ngu ngốc kia đâu.
Chỉnh lại khuôn mặt ủy khuất, nức nở đi về phía phòng của Phùng phu nhân, mở cửa liền nhào vào lòng kể lể:
- Bác gái, hức anh Tử Mặc vừa bảo cháu cút, rõ ràng bác đồng ý cho cháu đi xem nhà cháu mới đi. Vậy mà anh ấy lại lạnh lùng với cháu, có phải cháu không tốt đúng không bác, huhu.
- Ngoan, nó chỉ là chưa quên được con tiện nhân Mạc Vân Ly đó. Chỉ cần nó biến mất, cháu sẽ là người duy nhất nó nghĩ đến.
- Bác gái, cháu chưa từng làm hại ai bao giờ.
- Cháu phải mạnh mẽ lên thì mới chiếm được con trai bác, nếu không sẽ bị con hồ ly kia chiếm mất.
- Hức, cháu muốn làm con dâu của bác, cháu sẽ cố gắng nghĩ cách khiến Mạc Vân Ly biến mất.
- Vậy mới là con dâu ngoan của bác chứ.
Nói chuyện thêm một lúc, Triệu Tử Trân được tài xế đưa về Triệu gia. Phùng phu nhân tới phòng Phùng Tử Mặc nói chuyện:
- Tiểu Mặc, mẹ biết con còn giận mẹ chuyện năm xưa. Nhưng năm đó con bé đó đã rời đi mà không chút lưu luyến, con giữ nó lại làʍ t̠ìиɦ nhân cũng được. Nhưng Tiểu Trân là người tốt lại hiền lành ngoan ngoãn, mẹ đã chọn con bé làm con dâu rồi, con nể mặt ta mà đối sử tốt với nó một chút có được không.
- Mẹ...con không cần biết Triệu Tử Trân là người như thế nào. Nhưng con đã điều tra được mẹ và Trần Ngọc Linh cấu kết với nhau hại Tiểu Ly. Nể tình mẹ nuôi nấng con suốt hai mấy năm nay lên con chỉ cảnh cáo mẹ, nếu mẹ còn làm vậy nữa thì con sẽ đoạn tuyệt với mẹ.
- Tiểu Mặc, con vì con hồ ly đó mà đoạn tuyệt với mẹ hay sao?.
- Đủ rồi, bấy lâu nay con vẫn luôn nhịn mẹ, 4 năm trước mẹ đã phá hủy tình yêu của con. Bây giờ mẹ lại tiếp tục, mẹ luôn dùng cái chết để uy hϊếp con. Con quá mệt mỏi rồi, cùng lắm là con không trở về nữa.
Nói xong liền tức giận bỏ đi, Phùng phu nhân đuổi theo nhưng xe của anh đã đi ra khỏi cổng biệt thự. Bà ta nghiến răng, ánh mắt trở lên độc ác. Được lắm, tất cả là tại con tiện nhân Mạc Vân Ly mà con trai bà lạnh lùng với bà như vậy. Bà sẽ không để cho nó thoát thân như lần trứoc nữa, đừng trách tôi độc ác,có trách thì trách cô đã quay trở lại làm xáo trộn cuộc sống của con trai bà.