Sau khi Phùng Tử Mặc rời phòng, Mạc Vân Ly mở mắt nhìn theo, cô biết anh có thể dễ dàng tra ra được nhưng cô muốn tự mình ra tay.
Khiến những người hại cô phải trả giá đắt, nhà họ Trần so với sản nghiệp của 2 anh trai và ba cô hợp lại thì chẳng đáng là gì. Cô có hậu thuẫn như vậy không dùng thì đúng là phí phạm của trời, nhưng nhà họ Phùng lại lớn mạnh hơn một bậc, cô chắc chắn Phùng phu nhân tiếp tay cho Trần Ngọc Linh làm hại cô.
Nếu bà ấy biết cô làm gì cô con dâu bà ta ưng thì gia đình cô sẽ gặp nguy hiểm mất nên cô quyết định chơi trò ném đá dấu tay. Cô phải lên một kế hoạch hoàn hảo để đáp trả lại Trần Ngọc Linh trước, còn Phùng phu nhân cô sẽ nghĩ cách khác.
Trước hết cô phải liên lạc với mẹ đã, tìm điện thoại trong túi xách mà Tử Mặc đưa cho cô ấn gọi, giọng nói quen thuộc vang lên:
- Tiểu Ly, con cần gì sao?
- Mẹ...con có thể không về nhà trong mấy hôm tiếp theo.
- Tiểu Ly, con gặp chuyện gì sao?.
- Mẹ...con không sao, công ty có dự án quan trọng bên nước ngoài mà con lại là thư ký của tổng tài lên phải đi theo, mẹ đừng lo lắng. Con sẽ về khi công việc kết thúc.
- Phù...làm mẹ hết hồn, con nhớ giữ gìn sức khỏe, có cần mẹ dọn hành lý cho con không?
- Không cần đâu ạ, qua đó con mua 1-2 bộ là được.
- Vậy con nhớ về sớm nhé.
Hàn huyên thêm vài câu thì kết thúc cuộc trò chuyện.
Sau 2 ngày nằm viện, cô năn nỉ mãi, Phùng Tử Mặc thấy cô khỏe hơn thì mới chịu cho cô xuất viện. Trên đường trở về cô ngỏ ý muốn xin nghỉ vài ngày ở nhà để bình ổn lại tâm tình, Phùng Tử Mặc không nghĩ nhiều liền nhanh chóng đồng ý, dặn dò cô đủ thứ, hôn nhẹ lên trán cô rồi chở cô về nhà. Nhưng cô quyết định nói dối mẹ không về nhà để thực hiện kế hoạch mấy ngày nay cô đã vạch ra nên để anh trở cô về căn hộ riêng.
Dù cô đã chuyển ra ở riêng nhưng mẹ cô vẫn không yên tâm, vẫn ngày ngày tới nấu cơm cho cô ăn sợ cô không có thời gian. Lên cô phải thông báo để mẹ không tới nữa, cô sợ mẹ biết sẽ lo lắng, cô vẫn chưa nói cho mẹ biết chuyện cấp trên của cô là cậu bạn trai năm xưa.
Sau khi nhìn cô lên nhà bình an, anh phóng xe quay về nhà, còn cô thì suy nghĩ lại kế hoạch một lần nữa chắc chắn rằng sẽ không bị lộ mà còn có thể khiến Trần Ngọc Linh phải trả giá đắt thì bắt đầu đi ngủ.
Ngày hôm sau, cô mặc một chiếc quần bò màu đen, mặc áo thun màu vàng, đội mũ bịt khẩu trang, đeo kính, xác định đã kín liền khoá cửa lái xe ra khỏi trung tâm thành phố. Cô quyết định mua một chiếc điện thoại rẻ tiền và một cái sim rác, nhắn tin cho Trần Ngọc Linh mạo danh là 1 trong 4 tên côn đồ:
- Trần tiểu thư, tôi là 1 trong 4 người cô thuê may mắn trốn thoát được, tôi đã quay lại một đoạn video cảnh nóng của Mạc Vân Ly, nhưng tôi sợ có bất trắc lên mong cô tới căn trọ hôm nọ để nhận video và chuyển nốt tiền cho tôi.
- Hừ được rồi, anh khá lắm rất biết lựa thời cơ, nửa tiếng nữa tôi sẽ tới nơi.
Trần Ngọc Linh ung dung nghĩ rằng có thể khiến Mạc Vân Ly thân bại danh liệt, cô ta tin là thật vì ngoài cô ta ra không có ai biết việc cô ta là người thuê 4 tên côn đồ đó.
Sau khi gửi xong tin nhắn, Mạc Vân Ly bẻ sim và vất điện thoại ra cửa sổ xe, cô đã quyết định dùng chiêu gậy đập lưng ông. Nhưng đã tăng số lượng người lên, đừng trách cô độc ác chỉ tại cô làm hại tôi trước. Không chỉ bị thân bại danh liệt đâu cô còn muốn cả nhà cô ta không ngóc đầu lên được, cô ta là người kiêu ngạo chắc chắn sẽ đổ lỗi cho Phùng phu nhân rồi sẽ kiếm người gây chuyện thôi.
Đến lúc đó cô chẳng cần làm gì cũng khiến Phùng phu nhân bị quấy rối. Trước khi nhắn tin cho Trần Ngọc Linh cô đã hẹn xong 7 tên côn đồ, gửi địa chỉ và yêu cầu muốn có video.
Đúng như trong tin nhắn, nửa tiếng sau Trần Ngọc Linh cầm theo vali tiền tiến vào phòng trọ.
Vừa mở cửa ra liền bị 1 tên đàn ông bịt khăn tẩm thuốc mê khiến cô ta chìm vào hôn mê.