Từ hôm đó, cô trở thành tình nhân của anh, ngoại trừ những lúc liên quan tới công việc thì anh luôn hẹn cô tới khách sạn, hoặc tới căn hộ của cô qua đêm. Nghe nói hôm xảy ra chuyện, anh có qua nhà Trần Ngọc Linh hủy hôn ước nhưng bị cha mẹ 2 nhà phản đối.
Phùng phu nhân đe dọa sẽ tự tử nếu anh dám hủy hôn ước, còn lấy dao rạch tay khiến Phùng Tử Mặc sợ hãi đáp ứng. Dù sao đó cũng là người sinh ra anh, cô không có tư cách để trách cứ ai. Cô cảm thấy cuộc đời mình thật éo le, một cô gái vui vẻ đáng yêu ngày nào lại trở thành thứ tiểu tam đáng khinh bỉ. Cố lên Mạc Vân Ly, chỉ 2 năm thôi, mày làm được mà, thời gian cứ thế trôi đi.
3 tháng sau.
Phòng khách Trần gia, Trần Ngọc Linh đang tiếp điện thoại:
- Tiểu Linh, bác nghe nói con bé Vân Ly đang làʍ t̠ìиɦ nhân bên cạnh Tiểu Mặc. Con không can thiệp sao?
- Bác gái, Mạc tiểu thư thật sự rất đáng sợ, cháu không dám...
- Hừ, cái gì mà Mạc tiểu thư, nó xứng sao. Có bác ở đây trừ cháu ra không ai có thể làm con dâu của bác. Đứa nhỏ đáng thương, bác sẽ nghĩ cách giúp cháu.
- Bác gái, bác thật tốt với cháu.
- Như thế này, bác sẽ thuê người bỏ thuốc rồi bắt cóc nó, cháu hãy thuê người cường bạo nó rồi quay video lại tung lên mạng. Khiến nó thân bại danh liệt.
- Bác gái, làm như vậy có được không ạ?.
- Được, cháu phải làm vậy để cô ta biết đυ.ng tới cháu không được sống yên đâu. Cháu lương thiện như vậy sẽ bị nó bắt nạt.
- Vâng, cháu nghe bác.
Ngắt điện thoại, khuôn mặt ngọt ngào biến mất, thay vào đó là khuôn mặt độc ác, hahaha vốn cô ta chưa nghĩ ra cách để đối phó với con tiện nhân đó. Giờ lại có bác gái làm hậu thuẫn, con đường trở thành Phùng thiếu phu nhân sẽ trở lên dễ dàng hơn. Dù có bị lộ thì cũng là âm mưu của Phùng phu nhân, cô chẳng mất gì, nếu thành công cô sẽ có tất cả. Không chần chừ liền liên hệ cho đám côn đồ triển khai kế hoạch và chuyển tiền.
Tr**ước cổ**ng công ty.
Mạc Vân Ly mặc một chiếc áo sơ mi trắng, chân váy chữ A và đôi giày cao gót màu đen, bây giờ đang là mùa hè oi bức, bước xuống xe toan đội túi xách lên đầu chuẩn bị chạy một mạch vào công ty thì cô bị một bàn tay cầm khăn có tẩm thuốc mê bịt miệng. Phản kháng cố thoát khỏi sự kìm hãm của đối phương nhưng thuốc mê đã phát huy tác dụng, cô rơi vào hôn mê.
Lúc tỉnh dậy cô đã thấy mình đang bị trói trên giường trong một căn phòng khá cũ, đang tìm tòi nơi này là chỗ nào thì cô nghe tiếng nói chuyện ngoài cửa:
- Việc của các anh là thay nhau cường bạo con tiện nhân đó rồi quay lại video cho tôi, sau khi xong việc tôi sẽ chuyển hết số tiền còn lại.
Tiếng cười vô sỉ của người đàn ông vang lên:
- Cô yên tâm, cứ giao cho chúng tôi.
- Hừ.. vậy tôi đi trước.
Giọng nói này, không phải là của Trần Ngọc Linh, vị hôn thê của Phùng Tử Mặc thì là ai, cô bắt đầu hoảng sợ, tại sao lại đối sử với cô như vậy. Nước mắt tuôn rơi cô đang tìm cách thoát khỏi dây trói thì cửa bật mở, 4 người đàn ông xăm hình kín tay bước vào. Gã cầm đầu nhìn cô cười da^ʍ ô, tay xoa xoa vào nhau tiến đến chỗ cô cười khà khà:
- Cô em, bọn anh được mời tới phục vụ em, em ngoan ngoãn thì sẽ được hưởng thụ sự sung sướиɠ.
Nói xong liền vồ lên người cô xé áo sơ mi bên ngoài, tay bị trói, miệng bị bịt bằng miếng vải màu trắng khiến cô chỉ phát ra tiếng ư ư, cố vùng vẫy chạy trốn thì 3 tên còn lại xông lên giữ cô lại, cô khóc trong tuyệt vọng. Có lẽ cuộc sống của cô chỉ có thể tới đây thôi, lúc cô nhắm mắt buông xuôi chợt cánh cửa bị một lực mạnh đạp đổ, 4 tên biếи ŧɦái tức giận định chửi thề thì bị một đám người đánh cho thừa sống thiếu chết. Bên này thì vang lên tiếng cầu xin tha, bên này thì Phùng Tử Mặc run rẩy tới cởi trói cho cô, nhìn qua cô không bị gì ngoài chiếc áo sơ mi bị xé, anh cởϊ áσ ngoài khoác cho cô, thủ thỉ:
- Mọi chuyện đã ổn rồi, có anh ở đây rồi.
Cô khóc nức nở, thật may mắn là anh tới kịp nếu không cô thật sự không qua khỏi.Anh biết cô rất hoảng sợ lên chỉ ngồi cạnh an ủi cho cô mượn bờ vai, khóc đến kiệt sức thì cô ngất đi trong vòng tay ấm áp của anh.