Thoát khỏi suy nghĩ, Mạc Vân Ly nước mắt rưng rưng, khuôn mặt ủy khuất:
- Hức.. hức... Trần tiểu thư, cô đâu có nói tôi lấy nước cho cô. Rõ ràng cô chửi tôi là tiểu tam cướp chồng cô, tôi nói tôi không có cô lại định đánh tôi. Bây giờ lại đổ oan cho tôi, thật sự là tôi với Phùng tổng chỉ có quan hệ công việc.
- Cô nói linh tinh gì vậy?.
Vội vàng bắt lấy cánh tay Tử Mặc lên tiếng biện hộ:
- Anh Tiểu Mặc, anh đừng tin cô ta nói bậy, em không phải loại người như vậy.
Dù buồn cười muốn chết nhưng cô vẫn diễn tới cùng:
- Hức...ý cô là tôi vu oan cho cô sao? Rõ ràng lúc cô tới còn nói rằng là Phùng phu nhân nói với cô tôi có ý đồ với Phùng tổng còn khinh bỉ tôi,nói tôi không xứng với Phùng tổng...hức...hức....tôi thật sự không có...
Một tiểu thư đài các được nuông chiều sinh hư như cô ta làm sao chịu được việc mình thua cuộc, vì vậy cô ta bất chấp mất hình tượng gào thét rồi xông lên định đánh cô:
- Con khốn, mày dám vu oan tao, tao đánh chết mày.
- Dừng tay.
Cùng lúc đó một giọng nói lạnh lùng vang lên khiến Trần Ngọc Linh khựng lại:
- A...anh Tiểu Mặc..
- Câm miệng, một tiểu thư danh giá mà lại nói ra những lời thiếu lịch sự như vậy à?
- Anh...
- Cô về trước đi, tôi sẽ tới nói chuyện với gia đình cô về hôn lễ của chúng ta.
- Anh không thể làm vậy với em,...
- Cút.
Sợ hãi trước sự lạnh lùng của Tử Mặc, Ngọc Linh tức giận lườm Vân Ly rồi giậm chân bỏ đi. Trong lòng Vân Ly đang vui gần chết, cười hả hê, bái phục tài năng diễn xuất của mình, nhưng ngoài mặt lại tỏ ra ủy khuất:
- Phùng tổng....Trần tiểu thư không làm gì sai. Xin anh đừng vì chuyện này mà bỏ rơi cô ấy.
- Em còn định nói giúp cô ấy? Hay là em đang ghen?
Giật mình hoảng hốt, là cô ghen sao? Rõ ràng cô đã tự hứa sẽ quên đi anh. Sao cô có thể ghen, nực cười, khôi phục dáng vẻ bình thường, cất giọng mỉa mai:
- Phùng tổng, anh đừng hiểu lầm. Tôi chỉ là phản bác lại những gì cô ta nói với tôi thôi, tôi vốn không còn là trái hồng mềm mặc người ta nhào nặn. Anh đừng suy nghĩ nhiều, mau đuổi theo giải thích rồi xin lỗi vị hôn thê của anh đi.
- Em...em trở lên như vậy từ bao giờ? trước kia em luôn vui vẻ, sao bây giờ em lại trở thành người phụ nữ chanh chua như vậy?
- Anh nói gì vậy? tôi chanh chua chỗ nào? tôi chỉ là ủy khuất lên mới nói ra những điều cô ta nói.
- Anh nghe thấy hết rồi, về cuộc trò chuyện của 2 người trước đó.
Cô cười khuẩy:
- Vậy sao? thế sao anh lại không bênh cô vợ bé nhỏ của mình? mà lại định hủy bỏ hôn ước với nhà họ Trần vậy?.
- Mạc Vân Ly, em có biết ngày em đi anh đã đau khổ như thế nào không? ngày ngày anh luôn lao đầu vào công việc để quên đi em. Rõ ràng ngày đó em có thể nói với anh, chúng ta có thể cùng nhau vượt qua, nhưng sao em lại cách rời đi?.
- Anh thôi đi, anh nghĩ lúc đó tôi có thể lựa chọn khác sao? mẹ anh nói sẽ khiến ba tôi phá sản, tôi là cô con gái duy nhất của ông ấy tôi phải giúp gia đình tôi.
- Vân Ly, anh biết em vẫn còn tình cảm với anh.
- Phùng Tử Mặc, Mạc Vân Ly này đã không còn yêu anh nữa rồi, nếu không phải vì số tiền vi phạm hợp đồng quá lớn tôi đã rời đi từ lâu rồi. Chúng ta bây giờ chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới.
Anh lao tới ôm cô vào lòng mặc cô giãy giụa, đấm đá anh vẫn không buông tay, chỉ sợ buông ra cô sẽ rời xa anh.
- Phùng Tử Mặc, anh mau buông tôi ra, tên khốn.
- Vân Ly, anh sẽ theo đuổi em lại lần nữa. Lần này anh sẽ bảo vệ em. Anh hứa.
Đạp giàu cao gót thật mạnh vào chân anh, nhân lúc anh đau đớn, cô thoát khỏi cái ôm của anh, chống nạnh trêu ngươi:
- Phùng tổng, anh bị thương rồi về nhà sớm nghỉ ngơi đi, đúng lúc bà đây cảm thấy mệt mỏi lên tan làm đây. Còn nữa bà đây đã hứa sẽ không yêu anh nữa rồi, cho lên đừng có bám lấy tôi làm phiền, tạm biệt.
Cô rời đi để lại Phùng Tử Mặc thẫn thờ suy nghĩ, anh tưởng rằng sau khi hóa giải hiểu lầm cô sẽ lại trở lại với anh. Nhưng không ngờ....là do mẹ anh bắt cô rời xa anh, cách xa 4 năm lên cô không còn yêu anh sao?.
Chìm trong suy nghĩ miên man, tới tận 7h tối anh mới giật mình tan làm, anh quyết định cho dù phải dùng cách gì, mặc kệ cô có đồng ý hay không anh cũng sẽ trói cô bên mình.