Chương 43: Chúng ta của sau này!

Cậu ấy xuất hiện trong cuộc đời tôi thật đặc biệt. Để rồi đến khi ra đi, cũng đi theo cách đặc biệt không kém. Đặc biệt đến đau lòng...

"ViVi? Sao đấy?" Nhi vỗ vai một cái, tôi giật mình nhìn lại thực tại.

Khoác vai cô bạn, tôi cười nói: "Đi thôi, chúng ta đi chơi."

Cuộc sống vì thế vẫn tiếp diễn, hãy gạt đi đau buồn để rồi với lấy yêu thương mới.

Vạn người theo đuổi không bằng một người thật lòng yêu thương.

Vạn chiều chuộng không bằng một người thấu hiểu.

Đừng mang niềm tin trao cho người mà không thể tin tưởng.

Niềm tin vỡ rồi, nhặt lại tay có đau không?

Nhi và tôi đi ngang qua một con đường thân thuộc.

Dừng chân một lúc, ngắm nhìn khóm thạch thảo úa tàn, tôi cười nhạt:

"Bông hoa đẹp như vậy... tại sao lại héo rồi?"

Nhi nhìn quanh con đường, quan sát từng khóm hoa: "Hoa chỉ nở vào cuối thu, bây giờ đã là cuối đông, cũng đến lúc lụi tàn rồi."

Phải, hoa cũng đến lúc phải lụi tàn.

Con gái cũng giống như một đoá hoa, hãy sống một cuộc sống không vì ai mà nở rộ, cũng không vì ai mà lụi tàn.

Con đường này từng đẹp lắm mà, hai bên đường từng khóm hoa thạch thảo nở rộ, một màu tím khoe sắc cả đoạn đường.

Đâu đó lại điểm tô vài khóm thạch thảo màu trắng tinh.

Mùi thơm thoang thoảng nhẹ nhàng làm tâm tôi an tĩnh.

Vẻ đẹp nơi đây thật làm người ta an lòng.

Tôi còn nhớ, vào một ngày cuối thu năm lớp 11, chúng tôi có dịp đi qua con đường này.

Khoác tay Nhi, tôi vu vơ cười nói: "Sau này có người yêu, tôi nhất định đưa anh ấy đến đây, ở chỗ lãng mạn như này phải chụp kỉ niệm vài tấm sau đó đóng khung treo tường nhỉ."

Nhi cười phá lên, cô bạn ngắt cho tôi một bông hoa màu tím biếc.

Đi phía trước, hắn trưng bộ mặt méo mó quay lại rồi lắc đầu nhìn tôi: "Tôi không thích hoa thạch thảo."

Tôi trề môi: "Chắc tôi cần cậu thích?" Đồ không có mắt thẩm mỹ.

Hắn nghe xong nhún vai, nhìn những bông hoa nở rộ bên đường gật đầu lấy một cái: "Thôi, vì ý nghĩa của hoa thạch thảo, tôi tạm chấp nhận."

Khi đó chỉ cười qua loa cho rằng đó là một câu bông đùa.

Đến tận bây giờ, khi nghĩ lại, tôi mới hiểu ra "tôi không thích hoa thạch thảo" và "vì ý nghĩa của hoa thạch thảo, tôi tạm chấp nhận" rốt cuộc là như thế nào.

Thì ra là ngay từ đầu, tình cảm của hắn đã dành cho tôi, đã hữu ý trao cho tôi mà tôi ngu ngốc không nhận ra.

Tôi nói muốn đưa người yêu đến đây chụp ảnh, hắn đã nói không thích.

Khi đó, có lẽ hắn đã ngầm xác định chúng tôi của sau này có thể trở thành một đôi, có thể cùng nắm tay nhau đi hết đoạn đường dài, có thể mỉm cười và tựa vai nhau thủ thỉ: "Thật hạnh phúc quá."

Nhưng... sau này à?... Có thể hi vọng được gì nữa đây?

Hoa thạch thảo tượng trưng cho một tình yêu nhẹ nhàng và bình dị. Và đặc biệt hơn, dù thạch thảo gợi nên vẻ mỏng manh, có chút yếu đuối nhưng đôi lúc nó lại mang ý nghĩa của sự chín chắn.

Hắn chỉ muốn có một tình yêu nhẹ nhàng, bình dị như thạch thảo, không mưu toan vụ lợi nhưng mà... tình yêu này tôi vốn dĩ không thuộc về, không với tới lại càng không dám mơ mộng.

Chúng tôi của sau này có thể có tất cả... nhưng chỉ không có nhau thôi!

Mối tình đầu giúp tôi hiểu hoá ra tình yêu không đẹp như chúng ta tưởng tượng, và dù cho nó không hoàn hảo nhưng lại rất đáng để khâm phục.

Thấy buồn mà không khóc được.

Thấy nhớ nhưng không thể nói ra.

Thấy cô đơn mà không ai bên cạnh.

Thấy đau mà vẫn phải mỉm cười.

Đoạn đường còn lại, tôi đành tự mình bước tiếp.

........

Đêm muộn tại nhà ông Hải.

Phong từ ban công phòng mình trầm lặng nghĩ gì đó.

Cậu nhớ lại lời của Vi ở lớp học thêm Toán mấy tiếng trước.

Vi nói: "Về nhà mà ở đi, cậu ta đi rồi, cậu cũng định đi luôn sao?"

Phong là một người thông minh, cậu có thể hiểu câu nói của Vi theo hai nghĩa.

Thứ nhất: Nam đi Mỹ, Phong lại không về nhà, mẹ cậu và ông Hải phải làm thế nào?

Thứ hai: Nam đi rồi, người bạn thân bên Vi gần 3 năm đi rồi, cậu cũng có ý định rời đi? Phong như tách biệt khỏi thế giới ngoài kia, cậu vẫn chọn cách im lặng. Ở lại một mình, Vi không phải rất cô đơn sao?

Nghe Vi nói xong, Phong chỉ cười. Sau buổi học, cậu về thẳng nhà ông Hải.

Phong cũng rất yếu đuối, cậu không mạnh mẽ như vẻ bề ngoài.

Phong cũng rất cô đơn, cậu không hề ổn như nụ cười trên môi.

Phong cũng đáng thương lắm, đứng bên ngoài quan sát mọi chuyện, dù trong lòng tổn thương nhưng vẫn nói "Không sao đâu".

Cô đơn trong đêm mới là điều đáng sợ nhất.

Giữ kín sự thật trong lòng mà không thể nói ra mới chính là khổ tâm nhất.

Nhìn người ta hạnh phúc bên một người khác để rồi đủ dũng khí nói "Chúc mừng" mới là điều đau đớn nhất.

Ai cũng có thể có được hạnh phúc, nhưng người đến sau thì không.

Đúng người mà sai thời điểm thì đành chấp nhận thôi, chấp nhận nhìn người ta hạnh phúc.

Dù lòng có đau nhưng miệng vẫn mỉm cười mà.