Chương 33: Khoảng thời gian là tiếng cười

Mỗi người đều có một thanh xuân đặc biệt cho riêng mình. Không đến mức phải long trời lở đất nhưng chắc chắn sẽ cảm động đến khắc sâu...

Thanh xuân vụt đến như cơn mưa mùa hạ rồi lại vụt đi như ngọn gió mùa xuân.

Đi rồi lại đến, thanh xuân bỏ lỡ, tình cảm nhạt phai...

Góc tối nơi sân bóng, Nam dựa lưng vào cột đèn, sắc mặt yên tĩnh thoáng chút ưu phiền.

Cậu đã nghĩ gì đó, nghĩ rất lâu, rất nghiêm túc nhưng rồi... nghĩ mãi mà vẫn chưa tìm cho mình một câu trả lời chính xác.

Hạnh đứng bên cạnh bất chợt mở miệng: "Nam, về thôi, muộn rồi."

Nam nhíu mày, thái độ không được tốt: " Thì cậu về trước đi, phiền phức." Không thấy tôi đang suy nghĩ cho tương lai à? Con gái gì mà dai như đỉa.

Không biết làm gì khác ngoài thở dài, Hạnh thấp giọng: "Trời tối như vậy, tôi không dám về một mình, tôi sợ, cậu đưa tôi về nhé!"

Trước vẻ mặt khẩn khoản của Hạnh, biểu cảm của Nam làm người nghe muốn tát cho vào mặt: "Đường sáng trưng như thế này còn sợ? Hơn nữa, cậu có chân đi, bây giờ lại không có chân về sao?"

Phạm Hoàng Nam - Chàng trai vàng trong làng tỏ thái độ.

Hạnh đứng lên, trước khi quay lưng đi còn lẩm bẩm một câu: "Tôi lo cho cậu nên mới một mình tới đây, cậu không cảm ơn thì thôi đi, lại còn tỏ thái độ như vậy. Được rồi, tự về thì tự về."

Dường như nghe không thiếu chữ nào trong câu nói của Hạnh, Nam hơi nhíu mày rồi đứng dậy: "Nói nhiều thế làm gì? Được rồi, tôi đưa cậu về lần đầu và cũng là lần cuối."

Chút vui chút buồn xen lẫn tâm trạng nhưng Hạnh vẫn cười rất tươi rồi gật đầu.

Như thế này đối với cô cũng là tốt rồi.

.........

"Nếu tôi là Vi, liệu cậu có đối xử với tôi thế không?" Vừa đi được một đoạn, không thể chịu không khí yên lặng, Hạnh mở miệng hỏi.

Bước chân của Nam hơi sững lại nhưng rất nhanh lại bình thường trở lại. Cậu hững hờ nhìn bầu trời đêm, khoé miệng cong lên một đường: "Cậu nghĩ đối nội và đối ngoại giống nhau à?"

Chính là như vậy, câu trả lời của Nam như cái tát giáng vào mặt Hạnh, đau, đau lắm.

Hơn ai hết, Hạnh từ trước đã biết Nam thích Vi, nhưng cô luôn cho rằng mình có cơ hội, một cơ hội nào đó dù chỉ rất nhỏ thôi cũng được.

Rất lâu về trước, vào năm Hạnh 8 tuổi, một cậu bé đã nắm lấy tay cô, đỡ cô đứng dậy sau lần vấp ngã. Nụ cười ấm áp ấy xoa dịu vết thương lòng, cho cô thêm bao hi vọng.

Kể từ khi đó, ngay cái ánh nhìn đầu tiên, hình ảnh cậu bé nghịch ngợm đã in sâu vào trong tâm trí.

Tự hứa với lòng, khi lớn lên, người nắm tay cậu bé ấy bước vào trong lễ đường chính không ai khác mà là mình, Hạnh đã mang theo bao mơ ước tới một đất nước xa lạ khác.

Tạm gác lại nỗi nhớ nhung mong mỏi, rốt cuộc sau 10 năm, người cô muốn gặp cũng đã gặp được nhưng... đó cũng chỉ là quá khứ.

Hiện tại, cậu bé năm nào đã ấp ủ tình cảm với một cô gái khác.

Hạnh hối hận rồi, cô hối hận tại sao năm đó lại bỏ đi một mình không lời chào tạm biệt.

Đến khi gặp Vi, Hạnh vừa cảm thấy ghen tị lại vừa cảm thấy cô ấy rất may mắn.

Giá mà Nam - cậu ấy đối xử tốt với cô một chút thôi.

......

Khi vô tình biết được Nam với Long sẽ gặp nhau, Hạnh đã cố ý đi theo sau họ.

Cô nghe được Long hỏi Nam: "Cậu thích Vi?"

Mặc dù không nhìn được vẻ mặt Nam lúc đó nhưng từ cách trả lời dứt khoát của Nam: "Thích đấy. Sao? Phạm pháp à?"

Hạnh đã hiểu ra ngay từ đầu rằng cô không có cơ hội.

Những tưởng sẽ xảy ra xô xát, nhưng hai người họ rất điềm nhiên nói chuyện, thỉnh thoảng còn cười cợt, tâm trí Hạnh đã không còn nghe được họ nói chuyện gì nữa.

Một lúc sau, khi Long đi rồi, Hạnh mới xuất hiện trước mắt Nam, cô chỉ ngồi đó, chỉ ngồi nhìn vẻ mặt bình lặng của Nam lúc này.

Vẻ mặt này đúng thật là làm cô thêm rung động.

........

Ngày hôm sau là thứ 7, tôi đến lớp với vài vết thâm trên mắt.

Nếu nói về lý do thì có nhiều lắm.

Thứ nhất, có thể là do thấy hắn với Hạnh ở chung, đêm muộn vì suy nghĩ các kiểu mà không ngủ được.

Thứ hai, có thể là do đọc truyện đam mỹ ChanBaek, vì tôi đã mất cmn niềm tin vào ngôn tình.

Thứ ba, lý do quan trọng nhất, là tôi suy nghĩ cho tương lai:))

Dăm ba cái thứ crush ấy mà, quan trọng gì đâu.

Sau một thời gian ngắn, cuộc sống sinh hoạt cũng như học tập dạo này của tôi vẫn vậy, mặc dù có hơi nhàm chán.

Nhi hỏi tại sao dạo này không thấy tôi và Nam đi chung. Tôi đành thành thật trả lời là do hắn dỗi tôi.

Nhi cười vào bản mặt tôi, cậu ấy nói tôi không dỗi hắn thì thôi, hắn đâu dám dỗi tôi.

Đôi khi hắn rất trẻ con, tôi không dỗi thì thôi, hắn mắc gì mà dỗi tôi?

Nhưng mà phải nói lần dỗi này của hắn lâu thật, hơn hai tuần rồi. Lắm khi tôi muốn ra nói chuyện với hắn nhưng mà sự quý tộc này lại không cho phép. Lỡ hắn bơ tôi thì đẹp mặt, lúc đấy thì liêm sỉ gì tầm này...

4 tiết học nhanh chóng trôi qua, tiết 5 là tiết sinh hoạt.

Lớp chúng tôi có quy định cứ 2 tuần đổi chỗ một tuần, có thể chọn chỗ ngồi theo mong muốn.

2 tuần trước thằng cha Bình nghiệp quật sấp mặt nên trúng số ngồi bên cạnh đứa thằng cha đó ghét nên đành cắn răng chịu 2 tuần.

Mới đầu tiết, thầy chưa kịp phổ biến gì Bình đã reo hò: "Đổi chỗ thầy ơi!"

Thôi thì thầy rất tỉnh và đẹp trai nên cho đổi chỗ, vẫn là luật cũ, chọn chỗ.

Tôi và Nhi đã bàn nhau dù sống chết cũng không rời, bàn cuối thì bàn cuối. Mà ai biết đâu nhỏ bạn này vì trai bỏ bạn chứ:))

Lúc chuyển chỗ, hắn lừng lững đi xuống rồi đặt cặp lên bàn tôi.

Không thèm nhìn tôi lấy một cái, hắn nhìn Nhi nói: "Đổi chỗ cho tôi."

Nhi khoanh tay trước ngực, cười đùa: "Nghĩ gì vậy Nam? Không thấy tôi và ViVi mãi mãi không ra rời à?"

Hắn không tức giận mà ngược lại rất thản nhiên: "Thế à? Vậy tiếc quá, tôi đành ngồi với Hoàng vậy." Vừa nói hắn ta vừa đánh mắt lên phía trên.

Nhi trợn mắt nhìn theo, í xời xời chỗ cạnh Hoàng còn trống.

"ViVi, mình xa nhau 2 tuần thôi, 2 tuần nữa chúng ta gặp nhau." Nhi đem theo cặp hí hửng chạy đi.

Ừ thôi đành chịu, Nhi nó để ý Hoàng rồi mà. Ngồi chung với đứa mình thích... Ơ, ngồi chung... ngồi chung...

Thế không phải là tôi đang ngồi cạnh hắn à?

Thế giới ơi, tôi đang ngồi chung với crushhhhhhh.