Bước chân ra khỏi cổng trường cấp 3, tôi sợ rằng sẽ chẳng thể nào gặp lại cậu ấy nữa
Kỉ niệm đẹp đẽ giữa chúng tôi đành bỏ đi...
Nam một mình trải bước trên con đường vốn từ lâu đã quen thuộc
Cậu ngẩng đầu nhìn áng mây xanh đang lững lờ trôi
Có một góc thân quen
Lớp học, nhà xe và khoảng trời nhỏ bé
Cậu, tớ và thanh xuân lướt qua thật nhẹ
Cơn mưa năm ấy, chúng ta năm này... gió thoảng mây bay
" Có những tháng ngày, tôi cứ lẳng lặng đi phía sau cậu như vậy. Một khoảng cách vừa đủ để ngắm nhìn cậu, vừa đủ để bỏ chạy và vừa đủ để giữ được cảm xúc trong lòng " Nam cười nhạt
Cậu tự cười với bản thân
Nụ cười tự an ủi
**************
Mệt vãi chó, chép nội quy 20 lần bao giờ mới xong?
Mất 20p tôi mới chép xong 1 lần
Vậy còn 19 lần kia thì sao?
" Con chó Nam, cậu không chép cho tôi thật luôn đấy à? "
Tôi chửi hắn
Bạn với chả bè
Chơi với nhau bao nhiêu năm mà hắn lỡ đối xử như thế với tôi
Thôi kệ, tôi chép 10 lần thôi, chép nhiều tốn mực bút bi
Nghĩ vậy tôi chạy như bay xuống bếp dọn cơm rồi chén
6h45 tôi tới lớp học thêm nhà thầy chủ nhiệm
Vì crush... à không, là vì tương lai nên tôi mới đi học để trau dồi kiến thức
Nói cho oai thế thôi chứ thật sự thì tôi ghét toán lắm
Còn những 15p nữa mới vào học, vậy tốt thôi, tôi ngủ được 15p ^^
Khi tôi đang ngủ thì bỗng cảm nhận được có tay ai đó vỗ 2 cái vào vai mình
" Này bạn " Một giọng nói trầm trầm vang lên
Bạn cái quần què gì? Không thấy bà đang ngủ à? Ra chỗ khác
Vì vẫn trong cơ mê ngủ mà tôi giơ tay lên khua loạn xạ chỉ muốn đuổi đám côn trùng bay ra chỗ khác
" Phiền bạn ngồi dịch vào giúp tôi " Vẫn là giọng nói đó nhưng lần này có vẻ mất kiên nhẫn
Kệ mẹ bạn, tôi không dịch, rồi bạn làm gì tôi?
Ủa nhưng mà giọng ai nghe quen quen
Lẽ nào lại là...
Tôi giật mình ngẩng mặt lên
Ok fine!
Là Phong chứ ai 😑
Cậu ấy nhìn tôi bằng ánh mắt gì đó mà tôi không thể diễn tả nổi
" Cậu ngồi dịch vào trong giúp tôi... à còn nữa, cậu lau nước miếng đi " Vẫn là gương mặt lạnh như băng đó, Phong mở cặp ra rồi lấy khăn giấy đưa cho tôi
Hóa ra ánh mắt không thể diễn tả được của Phong là vì thấy tôi ngủ chảy dãi
Tôi ngủ chảy cả dãi á?
Thật không thể tin được
Làm sao giờ? Mất mặt chết mất
Tôi cúi mặt nhận lấy khăn giấy rồi ngồi vào trong
Phong ngồi xuống cạnh tôi
Tuy nói là cạnh nhưng vẫn còn khoảng cách
Đùa chứ phía trên còn chỗ trống mà
Tại sao cậu ấy lại thích ngồi bàn cuối?
Tôi ghét học toán thì ngồi cuối là đúng rồi
Mà hơn nữa ngồi cuối làm gì cũng dễ
Ăn vặt dễ, ngủ gật cũng dễ đến... lén nhìn Phong cũng dễ
Tôi cũng thắc mắc đấy nhưng mà thôi kệ
Cậu ấy ngồi chung bàn với tôi quá tốt rồi còn gì ^^
Ơ nhưng mà cũng không được, ngồi gần thế này tôi đâu dám ngủ gật
Đôi khi tôi cảm thấy thích một người chính là sự trả giá. Cho dù cậu ấy làm gì, chỉ cần tôi có thể làm thì dù chết cũng không từ
Nhưng mà tôi ngu gì, tôi sống còn chưa đủ
Tôi còn quá trẻ để chết mà tôi cũng không dại trai tới mức đó
Trong giờ học có nhiều bài tôi không làm được, khi đang mải cắn bút suy nghĩ thì cậu ấy đã làm xong từ đời nào rồi
Đù má! Bài này làm kiểu gì?
Biết ngay là không làm được mà
Giá mà có Nam ở đây, hắn ta sẽ...
Khoan đã, có gì sai sai ở đây
Tôi đang nhớ hắn?
Lý nào lại thế
Không phải đâu
Trong khi đang tự biện minh cho mớ suy luận ngớ ngẩn thì một tờ giấy được chuyển qua trước mặt tôi
À há, ra là crush tốt bụng ghi cho tôi cách làm ^^
Tôi ngơ người trong giây lát, đưa ánh mắt qua cậu ấy rồi đột nhiên...
" Bình ăn gì ngon thế? Chả cho tôi ăn gì cả " Quay sang Phong thì thấy thằng cha Bình ngồi ngay cạnh cậu ấy đang nhai kẹo nhóm nhép
Chết mày nha Bình, hôm nọ buộc giày tao lên cây à
Từ giờ chừa nha ^^
" Vi, em không chú ý tôi giảng mà cứ chú ý Bình làm gì? Em để ý bạn hay sao? " Thầy lên tiếng
Điên thật mà, nó ăn vụng mà thầy không mắng, em vạch tội thì bị thầy ghim
Bất công là đây chứ đâu
Cả lớp ồ lên
Á đù, chết cha tôi rồi, nghiệt quật hay gì
Mặc dù bạn Bình đẹp trai thật nhưng em lỡ để ý bạn ngồi cạnh bạn ấy rồi ^^ ( là Phong đó)
" Con chó Vi, mai giữ cặp cho cẩn thận kẻo lên mái nhà đấy " Bình quay sang đe dọa
Cậu ta nhoài người định với qua chỗ tôi để đánh tôi một phát
Phong giơ tay ra giữ tay cậu ta lại
" Phiền quá " Phong im lặng nãy giờ mới lên tiếng