Chương 5: Em có còn là bảo bối của anh không?

"Bảo bối"Tiểu Bảo mơ màng mở mắt khi nghe hai tiếng thân quen này. Cậu vẫn nằm gối đầu lên tay anh, cơ thể dính chặt vào anh. Hàn Cảnh Văn nhắm mắt ngủ say kế bên cậu, vậy hai từ bảo bối đó có phải anh vừa gọi cậu hay không. Hay nó chỉ xuất hiện trong giấc mơ của cậu như bao lần trước đây. Tiểu Bảo nhìn chằm chằm gương mặt ấy, gương mặt mà cậu nghĩ rằng cả đời này cậu cũng không thể quên. Đôi mắt đó, hàng lông mi dài rậm đó..tất cả đã từng là của cậu..của một mình cậu.

Cậu nhớ sau đêm đầu tiên cả hai lăn lộn trên giường, sáng hôm sau thức dậy anh ôm chặt lấy cậu rồi nói rằng cậu mãi là bảo bối của anh, anh sẽ không bao giờ làm tổn thương cậu. Cậu đắm chìm trong hạnh phúc đó được 2 tháng, sau hôm sinh nhật tuổi 18 của cậu,anh ôm cậu trong lòng rồi nói anh phải đi thành phố H để làm việc. Cậu biết khoảng cách từ nơi anh và cậu đang ở tới thành phố H rất xa, anh sẽ không thường xuyên về thăm cậu được. Nhưng cậu không thể bắt anh cứ mãi ở lại vùng quê nghèo này với cậu. Thấy cậu đăm chiêu anh liền an ủi

"Em cứ yên tâm đi học, anh sẽ thu xếp công việc rồi thường xuyên về thăm em"

"Anh có thể mỗi tháng về thăm em một lần được hay không"

"Anh sẽ cố gắng. Khi nào em nhớ anh thì gọi điện thoại cho anh. Anh sẽ về liền"

Lời anh nói ra nhưng chưa thực hiện được một lần nào. Lúc nào anh cũng lấy lý do là bận công việc không thể thu xếp được. Mấy tháng đầu tiên anh còn nghe điện thoại của cậu. Nhưng dần dần những cuộc điện thoại của cậu không thể kết nối được nữa. Vài ba tháng anh mới gọi cho cậu một lần, lần nào cũng gấp gáp vì anh đang bận việc. Năm sinh nhật 19 tuổi của cậu..tròn 1 năm anh đi nhưng chưa lần nào quay lại với cậu, cậu gọi điện cho anh mong anh về đón sinh nhật cùng. Nhưng anh nói là anh không thể hứa, anh chỉ hứa là sẽ có quà cho cậu. Suốt ngày hôm đó cậu cứ nhìn điện thoại trong ngóng anh, nhưng thứ cậu nhận được chỉ vỏn vẹn một câu "Anh xin lỗi, công việc bận quá".. Tối đó cậu gọi cho anh nhưng anh tắt máy, cậu khóc nguyên một đêm, nhắn cho anh một tin rằng "Anh chưa chúc mừng sinh nhật em". Tin nhắn đó mãi đến lần anh liên lạc lại với cậu thì cậu cũng chưa nhận được lời chúc mừng. Ngày hôm sau cậu nhận được quà anh gửi cho cậu, là một đôi giày thể thao màu trắng rất đẹp, nhưng lại không vừa chân cậu..anh nhớ nhầm size giày của cậu..hoặc là anh không hề hay biết rằng anh xa cậu đã 1 năm, cậu đã lớn hơn rồi.

Ngày cậu quyết định đến tìm anh vừa hay còn 10 ngày nữa là sinh nhật tuổi 20 của cậu. Cậu chỉ mong được đón sinh nhật này với anh, vơ vét tất cả tiền dành dụm còn sót lại cậu đi mua vé tàu để đi theo tiếng gọi con tim mình. Cậu nhớ lại dáng vẻ nhếch nhác của mình lúc vừa gặp anh..sao cậu lại đáng thương như vậy. Nhưng anh có còn thương cậu như lúc trước hay không..cậu không chắc chắn nữa rồi.

Hàn Cảnh Văn cảm nhận được một dòng nước ấm nóng chảy trên tay mình. Anh mở mắt, trước mắt anh là đôi mắt đỏ au ướt đẫm của Tiểu Bảo.

"Em sao vậy..sao lại khóc?"

"Em nhớ anh"

"Chẳng phải anh ở ngay đây à. Sao lại nhớ"

"Em có còn là bảo bối của anh không?"

Hàn Cảnh Văn khựng người lại khi nghe câu này. Đã lâu lắm rồi anh không gọi cậu trai ấy là bảo bối. Cũng lâu lắm rồi anh không ôm ấp vuốt ve người trong lòng. Anh từ trước đến nay rốt cuộc xem cậu ấy là gì anh cũng không thể định nghĩa được. Rất muốn chăm sóc, quan tâm, rất muốn cưng chiều và ôm trọn lấy. Nhưng để như người yêu nhau ở bên nhau trọn đời thì anh không làm được.

"Em không còn là bảo bối của anh nữa rồi đúng không anh? Anh có bảo bối khác rồi ạ"

Tiểu Bảo nức nở, nước mắt thi nhau rớt xuống. Hàn Cảnh Văn quay sang ôm lấy cậu, lau nước mắt cho cậu rồi an ủi

"Em vẫn mãi là bảo bối của anh. Từ trước đến nay đều như thế..không thay đổi"

Một nụ hôn được đặt lên môi anh, Tiểu Bảo tham lam chiếm trọn khoang miệng anh, thỏa sức cắи ʍút̼. Cậu đem tất cả nhung nhớ trong lòng trút lên nụ hôn này, cuồng nhiệt và mạnh mẽ. Hàn Cảnh Văn đáp lại cậu..nhưng anh sợ, anh không thể tiếp tục đi trên con đường sai lầm này, cậu ấy còn cả tương lai phía trước. Trong đầu anh giờ đây lại xuất hiện hình bóng của người con gái ấy..người mà anh nghĩ mình sẽ cùng cô ấy lập nên một gia đình bình thường..có cha mẹ và con cái. Nếu như nói yêu thì chắc chắn là không, anh không yêu cô..nhưng anh có thể vì một cuộc sống bình thường mà chấp nhận tình cảm của cô ấy. Môi lưỡi triền miên lúc này không làm anh suy nghĩ thêm gì được nữa..Tiểu Bảo tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ từ bao giờ đang cởi dần những khuy áo ngủ của anh. Những rung động như ngày trước lại ùa về, cái cảm giác mà anh chưa bao giờ có khi ở bên cô gái đó. Mạnh mẽ xâm lấn..mạnh mẽ chiếm cứ..anh bỏ mặc tất cả để tận hưởng những thứ mà anh đã chôn chặt trong lòng suốt bao lâu nay

"Tiểu Bảo...bảo bối..."

"Em đây...em ở đây..."