Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thanh Xuân Là Hoa

Chương 7: Nhỏ bạn thân yếu đuối

« Chương Trước
Trước đây An Yên ở trong chùa nên hầu như không có bạn đồng trang lứa. Khi vào trong trại trẻ mồ côi này, tuy có rất nhiều bạn nhưng An Yên lại chỉ tiếp xúc với ba anh trai, cộng với những người chị em khác không có ý định kết bạn. Mỗi người đều chỉ mong bán được hết vé số để đủ ăn mỗi ngày. Vì vậy, khi Nhi xuất hiện, hội Khâm và Huỳnh cũng không mấy ngạc nhiên khi An Yên lại rất thân thiết với cô bé ngoan ngoãn, hiền lành đó.

An Yên bảo vệ Nhi khỏi sự bắt nạt của đám lớn tuổi ở khu nhà con gái, dạy Nhi cách chọn khách mua và cách chào mời vé số sao cho người ta thương mà mua cho nhiều tờ một lúc. Bên cạnh đó, cô bé cũng học được rất nhiều từ Nhi. Cô bé học được bản tính nhẫn nhịn, bớt nóng nảy. Nhi còn dạy An Yên cách đếm số, học bảng chữ cái, những bài hát thiếu nhi mà Nhi đã từng được học và vẫn còn nhớ.

Phía khu nhà con gái có một cô bé trạc tuổi Nhi và An Yên tên là Hồng. Cô nhóc này vào trước cả An Yên, mồm mép lại rất lanh lợi nên được chị Ninh cưng chiều nhất khu nhà. Trước đây cái Hồng không coi An Yên ra gì, suốt ngày dè bỉu cô bé chỉ biết mặt dày bám đuôi ba ông anh cùng nhà. Sau này thấy rõ thực lực của An Yên ngày nào cũng bán hết vé số, thậm chí còn được chị Ninh cất lời khen trước mặt nó, Hồng bắt đầu ghét cô ra mặt. Tuy là ghét nhưng lại hận một nỗi không làm gì được An Yên bởi cô bé có ba anh trai hậu thuẫn đằng sau.

Cho đến khi cái Nhi kết thân với An Yên thì Nhi trở thành nơi để Hồng xả cái sự ngứa mắt bao nhiêu năm nay đối với An Yên. Cô ta luôn kiếm cớ để bắt nạt Nhi, không cách này thì cách khác. Đỉnh điểm của sự việc là một ngày cuối tuần đẹp trời, Nhi đã dần chấp nhận sự thật và quen với cuộc sống lang thang của mình. Hôm đó cô bé rất vui vì mình bán được hết vé số.

Nhi về đến nhà thì thấy An Yên đã đợi sẵn mình ở chỗ nghĩa trang. Cô bé biết Nhi sợ ma nên hôm nào cũng đứng chơi ở đây chờ đưa Nhi về cho đỡ sợ. An Yên nhìn thấy Nhi về sớm thì cười hớn hở kéo tay cô về nhanh còn dạy cô chơi trò chơi. Hôm nay cả hai chơi trò nhảy lò cò. Vừa chơi vừa hát vang bài đồng dao bống bang:

Cái bống là cái bống bang

Khéo sảy í a khéo sàng cho mẹ bống nấu cơm

Mẹ bống đi chợ là chợ đường trơn

Bống ra là ra gánh đỡ chạy cơn là cơn mưa rào, để chạy cơn là cơn mưa rào.”

Tiếng cười nói vang lên cả một góc sân khiến đám trẻ con về sớm đều ùa ra hóng cách chơi sau đó tranh giành, chí chóe đến lượt mình. Chị Thảo vừa về nhìn thấy Nhi và An Yên tóc tai bù xù, mồ hôi nhễ nhại không nhịn được cười ha hả:

- Hai đứa này hôm nay lại bán hết rồi hả? Cái Nhi đợt này chơi thân với An Yên nên tiến bộ hẳn ra nha.

Nhi cười toe toét đưa tay quệt mồ hôi trên trán líu ríu nói:

- Để em đi lấy tiền nộp cho chị Thảo luôn nha.

- Ừ, mang ra đây tao cất hộ luôn cho. Không lát nữa bọn kia kéo nhau về lại lộn xộn.

Nhi vui vẻ chạy vào trong phòng để lấy tiền bán vé số cô bé đã cất kỹ trong túi đồ. An Yên mải ngó chằm chằm vào cái đứa đang đến lượt nhảy lò cò để bắt lỗi nên không để ý lắm đến cô. Đang chơi hăng say thì nhìn thấy cái Nhi mặt mày tái mét từ trong phòng chạy ra. An Yên biết có chuyện chẳng lành, chạy ngay lại chỗ Nhi đang mếu máo nói không rõ lời với chị Thảo:

- Em… tiền… không thấy… trong túi… mất rồi.

An Yên nghe từ được từ mất cũng hiểu được phần nào, lạnh lùng quét một vòng mấy đứa đang vây xung quanh. Mấy đứa con gái này cô bé không chơi nhưng cũng hiểu rất rõ, nếu không động đến lợi ích riêng thì bọn nó cũng không gây khó dễ cho ai làm gì. Chỉ có một đứa đang nghênh mặt nhìn về phía cô là khả nghi nhất. An Yên chỉ thẳng tay vào mặt nó, quắc mắt hỏi:

- Con Hồng, từ nãy đến giờ chỉ có mày là vào trong phòng thôi.

Con Hồng lớn tiếng mắng mỏ:

- B* m* mày, phòng bố mày thì bố mày vào cất tiền cất đồ chứ sao.

- Mày vào phòng mày tao đ** cấm, nhưng tao thách mày đυ.ng đến tiền của đứa khác.

- Đứa nào, ý mày là tao động đến tiền của đứa nào? - Mắt con Hồng long lên sòng sọc.

An Yên chẳng hề nao núng cứng cỏi nói lại:

- Của bất kỳ đứa nào ở đây, tiền mồ hôi nước mắt bọn tao lang thang cả ngày trời. Con ch* nó cũng biết điều nó không đυ.ng đến.

- Đ** m* con ch*, bố mày đ** thèm động đến tiền của đứa nào hết. Biết đâu có đứa chẳng bán nổi một tờ nào, cả ngày đi chơi, về đây làm ra vẻ giờ bày ra bộ mặt đáng thương. Bố mày lạ đếch gì, mấy con bánh bèo vô dụng.

Nhi ở bên kia vẫn đang khóc hết nước mắt. Bọn xung quanh đều im thin thít đứng xem kịch hay. An Yên nhìn mặt trời đang dần khuất bóng sau đám tre già, nóng ruột sợ chị Ninh về kiểu gì cũng bênh con Hồng chằm chặp. An Yên gằn giọng:

- Tao cho mày một cơ hội cuối cùng, mày nôn tiền của con Nhi ra đây cho tao. Nếu không đừng trách bà mày…

Con Hồng nhổ toẹt một bãi nước bọt trước mặt An Yên với vẻ thách thức:

- Tao thách, mày làm ch* gì được t..?

“Bốp!” Con Hồng chưa kịp nói hết câu, An Yên đã thẳng tay tát vào mặt nó một cái nổ đom đóm. Cả bọn xung quanh lập tức ồn ào nhưng không một ai đứng ra cản lại. Con Hồng trước giờ ỷ có chị Ninh cưng chiều nên lúc nào cũng vênh vênh tự đắc, chả có ai dám làm gì nó. Nay nó bị An Yên chẳng kiêng dè gì đánh cho một trận đương nhiên mấy đứa sướиɠ gần chết, chẳng ngu gì mà vào can ngăn. Con Hồng bị tát một cú điếng người, đau đớn ôm lấy má, cặp mắt trở nên hoang mang:

- Con ch* này ăn phải gan hùm à?

Con Hồng giơ tay lên định đáp trả, nhưng nó chỉ được cái to xác, làm sao nhanh nhẹn bằng An Yên. Cô bé con lập tức túm lấy cánh tay đang giơ lên của nó, cật lực tát thêm một cái mạnh hơn vào má bên kia. Con Hồng vừa đau vừa tức rống lên khóc hu hu. An Yên thấy nó vẫn không có ý định trả lại tiền cho cái Nhi, bực bội định tát cho nó thêm vài cái nữa thì tiếng chị Ninh vang lên:

- Làm gì vậy? Ai đang khóc đấy?

Mấy đứa xung quanh đang xem kịch hay, nghe tiếng chị Ninh vừa về liền tái mặt thi nhau tản ra xa cho đỡ phiền phức. Con Hồng rống lên khóc to hơn, vẻ mặt cực kỳ ấm ức, cố ý chìa ra hai cái má đỏ lừng. Chị Thảo đang kê bàn ngồi gần đó liền lên tiếng thuật lại sự việc cho chị Ninh nghe. Chị Ninh nghe xong không nói không rằng lập tức giơ tay tát cho An Yên một cái. Chị Thảo đang hăng say kể chuyện liền bị á khẩu. Con Hồng đang khóc bù lu bù loa cũng ngạc nhiên im bặt. Cái Nhi hốt hoảng chạy lại lo lắng ôm lấy má An Yên. Con bé con gườm gườm nhìn chị Ninh:

- Tôi làm gì mà chị đánh tôi? Con Hồng mới là người ăn cắp tiền mà.

Chị Ninh lạnh lùng quát:

- Sao mày chắc chắn là con Hồng lấy tiền của con Nhi? Mà kể cả con Hồng có là người lấy cắp thì mày có quyền gì mày tra khảo, mày có quyền gì đánh nó. Đó là việc của tao. Chờ tao về tao giải quyết. Ai mượn mày xía vào chuyện của khu nhà con gái. Mày ở khu nhà con trai kia mà. Hay mày ỷ có anh Khâm đứng phía sau nên mày thích làm gì thì làm. Mày trèo lên đầu lên cổ của tao mà ngồi luôn đi.

Mỗi câu nói, chị Ninh lại lấy ngón tay dí vào đầu của An Yên một cái. Con bé ấm ức không biết nên làm gì. Đánh lại chị thì nó không dám, cãi chị thì léng phéng lại bị ăn thêm một cái tát nữa. Chỉ là nó tức tối trong lòng lắm. Nó thấy thương cái Nhi và muốn đòi lại công bằng cho cái Nhi mà sao chị Ninh lại bênh con Hồng và đánh nó. Nghĩ vậy nhưng nó cũng chỉ lầm lì đứng yên để cho chị Ninh vừa mắng chửi vừa xỉa vào đầu, mặc kệ luôn má bên trái đang đau âm ỉ. Lúc này một giọng trầm thấp chợt vang lên:

- Đủ rồi!

Chị Ninh đột nhiên im bặt. An Yên nhìn thấy anh Khâm giơ tay nắm lấy bàn tay của nó, khẽ cau mày khi liếc thấy má trái đỏ bừng của nó, không thèm nhìn chị Ninh lấy một cái, kéo nó đi thẳng về khu nhà con trai.

Ánh chiều tà đổ dài phía sau hai người. An Yên ngước lên nhìn người con trai trước mặt, trong lòng chợt nhen nhóm lên một điều gì đó. Từ lúc nào mà bờ vai của anh Khâm lại trở nên rộng như vậy? Bờ vai rộng lớn ấy sẽ che chở cho nó cả đời này, đúng không?
« Chương Trước