- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Thanh Xuân Là Anh
- Chương 94
Thanh Xuân Là Anh
Chương 94
Lúc người yêu đi nước ngoài đã không ra sân bay tiễn rồi, giờ không thể không đi được. Vì là đồ dùng cá nhân rồi mọi thứ Duy Dương đều gửi theo xe hết từ hồi chiều nên lúc đi chỉ vác theo mỗi người và điện thoại, túi xách bỏ có quần áo sương sương vài bộ vì đồ đạc gửi bằng oto vào nên chắc hai ngày mới đến nơi và đương nhiên là vẫn sáng suốt giữ lại ví tiền. Bố mẹ Duy Dương cũng không phải lên tiễn như kiểu hồi đi nước ngoài nữa, giờ lớn
rồi mà, Trung Kiên thì có việc bận nên cũng không đi có mỗi Hà Đan là không thể không đi thôi. Thật ra cũng chẳng có gì xa xôi, không visa lằng nhằng, chỉ 2 giờ đồng hồ máy bay đã có thể gặp nhau rồi, đã thế thời đại công nghệ phát triển video call là cũng thấy nhau rồi có nhớ nhung gì đâu, chỉ là thi thoảng muốn ôm người yêu thôi.
- Em khóc đi cho anh thấy mình quan trọng nào
- Trẻ con đâu mà khóc, thôi đi vào trong đi ông lắm chuyện lắm rồi đấy
- Đấy đấy chưa gì đã thấy thay lòng đổi dạ rồi. Em làm anh buồn đấy.
Duy Dương vẫn không quên cốc đầu người yêu cái rồi mới đi vào trong, không biết có phải là lớn rồi có suy nghĩ khác không chứ nó cũng chẳng cảm thấy gì cả, vì bình thường cũng cả tuần mới gặp nhau, còn bây giờ thích thì cũng có thể gặp nhau thôi mà chỉ là có thời gian để gặp nhau hay không thôi
Người ta bảo khi yêu xa mà cứ suốt ngày khi với dỗi như Hà Đan sớm muộn cũng chia tay nhưng rất tiếc là lúc mà yêu xa chẳng bao giờ nó thèm dỗi người yêu, chỉ là khi gặp giả vờ dỗi một chút dể tên người yêu đi năn nỉ thôi chứ trẻ con đâu mà suốt ngày khi với dỗi. Nhiều lúc nó cũng không hiểu tại sao cứ phải bắt mỗi đứa một nơi mới chịu được ấy, dù là ở chung thành phố thì cùng không gần nhau mấy, chưa tính đi xe còn suốt ngày tắc đường nên nó cũng rất lười qua chỗ Duy Dương trừ khi có việc hoặc toàn là anh qua chỗ nó hay là đi chơi thôi. Thế nên là việc nó vào đi gặp Duy Dương là khó có khả năng lắm, Duy Dương có ra thì gặp nhau còn nó lười lắm, mệt mỏi nhất cái khoản ngồi đợi check in rồi đi một mình lười lắm.
Duy Dương đương nhiên là đã qua vòng phỏng vấn một cách dễ dàng vì nhìn CV của anh thôi cũng đã muốn nhận ngay rồi, đã thế ngoại hình lại ngon lành cành đào như thế ai mà nỡ bỏ qua. Và thế tất nhiên là ít nhất anh phải ở trong đó 3 tháng cho xong dự án còn xong tính sao thì tính. Hà Đan cũng không biết nên vui hay nên buồn vì đoán chắc trong ba tháng làm dự án thì Duy Dương bận nên chắc chắn không gặp nhau, mà sau ba tháng nữa thì lúc đó nó cũng chuẩn bị tốt nghiệp còn bận hơn, rồi không hiểu sao gặp nhau được.
Nó còn tranh thủ đặt gấu ôm in nguyên cái mặt cute của nó vào rồi nhờ shop ship đến địa chỉ của Duy Dương và đương nhiên nó cũng làm một cái y hệt kiểu đó có mặt Duy Dương để thi thoảng có tức gì lấy ra đấm thật nhiều sẽ hết tức, đương nhiên là Duy Dương rất hứng thú với món quà nó gửi tặng rồi, nhưng người yêu tốt bụng lại còn để anh phải trả tiền ship, tặng quà có tâm đến thế là cùng.
- Anh đấm em nha
- Giỏi thì đấm đi, anh dám à?
Duy Dương còn quay video đấm gấu gửi cho Hà Đan, đương nhiên đang rảnh nó cũng làm quả video y hệt gửi cho Duy Dương, hai đứa này khi rảnh sẽ hay bị dở hơi lắm.
Qua đi những ngày đi du lịch và nghỉ ngơi thoải mái nó lại bắt đầu quay trở lại đúng với cuộc sống vô cùng bận rộn của sinh viên năm cuối khi mà vừa phải đi học vừa đi làm thêm vừa đi thực tập, đi cả ngày nên hôm nào cũng về nhà trong trạng thái vô cùng mệt mỏi, chỉ gọi điện tâm sự sương sương với người yêu một lúc rồi cũng lăn ra ngủ, có hôm còn đang nói chuyện mà đã ngủ quên, được tên người yêu cũng không thèm tắt kết quả là lúc dậy toàn thấy sập nguồn điện thoại và đương nhiên là sau khi sạc điện thoại nó sẽ nhắn tin chửi tên người yêu trước rồi tính sau, thế nhưng hôm sau lại vẫn thế.
Đi làm nhân viên mới thường chưa có nhiều kinh nghiệm làm việc và còn nhiều sai xót vì dù sao chỉ là đi thực tập, nó còn chưa tốt nghiệp, mà thế thì chắc chắn là sẽ làm sai, lương thì đi thực tập đã ít ỏi chỉ đủ tiền xăng đi đi về về lại còn bị sếp chửi, bị vài chị đẹp không thích vì thân thiện và dễ thương quá. Bình thường bị nói nặng đã rưng rưng nước mắt ra rồi, lại được chị sếp khó tính chửi như con và còn kêu về mà đi học lại đi, ấm ức lắm nhưng vẫn vâng vâng dạ dạ rồi đi ra nhà vệ sinh khóc một mình.
Có những ngày deadline ngập đầu lại còn phải đi làm, gọi cho người yêu than thở một lúc rồi đi làm bài nhưng mà người yêu không nghe máy cũng bị tủi thân gọi về cho mẹ khóc lóc và muốn về với mẹ không đi làm nữa Và y như rằng sáng mai mẹ sẽ chuyển khoản cho một ít tiền tiêu để không phải đi làm nhiều rồi về mà than vãn nữa, tuy nhiên thì nó không thể cứ tiêu tiền của mẹ mãi được nên vẫn cứ phải đi làm, hôm nào bị mệt quá thì gọi về cho mẹ không thì vẫn đi làm bình thường và đi học đầy đủ.. Có những hôm đi làm xa nên không đi xe máy được lại phải đi bus, lúc về muộn hết xe bus lại còn hết tiền cũng không có wifi đã thế còn không thấy có cái taxi nào đi qua, đứng kế bên cũng có một bạn nữ nhưng nhanh chóng người ta cũng có bạn trai đến đón về, nó lại đứng thở dài, rốt cuộc nó cũng có người yêu mà. Còn đang chán như con gián thì tên người yêu gọi đến, điều đầu tiên muốn nói chính là nó đã chửi cái tên giám đốc biếи ŧɦái kia rồi chửi tiếp sang cả Duy Dương, không có ý gì chỉ là đang ấm ức thì chửi cho đỡ tức. Sau đó Duy Dương phải book xe cho nó về trước đi rồi nói gì nói sau, giờ vày chắc Trung Kiên với Quỳnh cũng đi tơi rồi nên thôi thà kêu tên người yêu book xe cho còn hơn. Đọc địa chỉ chỗ đang đứng cho người yêu book xe, kết quả là lúc đến bác tài xế hơi hoang mang là lúc gọi thì nghe giọng con trai mà giờ đón lại ra con gái, xong bác phải hỏi lại xem có phải là nó mang hình hài con gái nhưng lại nói giọng con trai không.
“ Về đây đi cho em ôm một cái cũng được, huhu nhớ người yêu lắm”
“ Anh đang cố gắng làm nhanh xong việc nhất có thể để về thăm em rồi, chờ anh vài hôm nữa nhớ”
“ Biết trước ôm nhiều nhiều chút, thôi ôm gấu cũng không sao, em đi ngủ đây, sáng mai nghỉ học nhưng lỡ hẹn lịch đi tour nên phải đi từ 4 giờ sáng cơ, em sắp hết năng lượng rồi”
“ Thôi nhận ít việc thôi mà lo cho xong luận văn đi bà, cứ nhận nhiều vào thêm deadline ở trường nữa lại khóc huhu ra đấy à?”
“ Anh nuôi em đi, mai em bùng làm”
“ Chắc chưa?’
“ Thôi đùa đấy, em ngủ đây, đừng có mà cố nói chuyện nhiều với em nữa”
“ Thôi ngủ đi, có nhớ anh quá thì nói đấy, đừng im lặng rồi năm khóc một mình nhớ”
“ Tên ảo tưởng này’
Nói rồi nó tắt điện thoại mất, chỉ định nói 15 phút thôi ai ngờ lại nói lên hơn 30 phút quá cả giờ đẹp để đi ngủ rồi, tuy nhiên thì vừa hạ lưng xuống giường nó vẫn ngủ ngay luôn được.
Duy Dương gọi về khoe dự án của anh được đánh giá rất xuất sắc và có tiềm năng lớn, mới có 3 tháng làm việc không những được nhận vị trí chính thức trong công ty mà sắp tới sẽ được thăng chức, Hà Đan còn đang chuẩn bị tâm thế sắp được gặp người yêu thế nhưng mà...
“ Anh được điều chuyển qua trụ sở chính ở Sing một năm lận”
Hà Đan đúng là không biết nói gì nữa nên im lặng chẳng nói gì, nghĩ lại thấy tức cái tên mất dại kia, không nhẽ đi tìm đấm cho vài cái
“ Alo em đâu rồi”
“ Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang chán không buồn nói xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Good night”
“ Có một năm thôi, sau đó anh sẽ xin chuyển về chi nhánh ở Hà Nội cũng được. Anh có nói với sếp là anh còn vợ già và em nhỏ à nhầm anh bảo là anh còn có người yêu nữa, anh không định đi nhưng àm sếp không chịu”
“ Alo em ơiii, em không định nói gì thật à?”
” Hình như chúng mình không có duyên ở cạnh nhau hay sao ấy, kiểu gì cũng cứ phải xa mới chịu, dỗi thế nhờ”
“ Mai anh ra Hà Nội”
“ Điên à? Mai em thi cả ngày rồi”
“ Thế mai anh về mẹ, ngày kia ra với em”
“ Thế cũng được, thôi em đi ôn bài đây, chán thật chứ”
“ Thôi đừng buồn mà, có một năm thôi, nhanh lắm”
“ Kệ anh”
Tắt điện thoại rồi nó nằm than thở mãi cả tiếng sau mới vác xác lại bàn để ôn bài, mai thi hai môn lận nên chắc lại ôn đến sáng mất, trong khi Quỳnh cẩn thận hơn nên đã ôn bài sớm và giờ đang nằm lướt facebook dạo và cười khúc khích trên giường rồi.
Thi xong hai môn muốn trầm cảm, cộng thêm việc thức khuya và thiếu ngủ, đã thế còn đang bị cúm sẵn, kết quả là sau khi đi thi về nó cũng chính thức sập luôn. Trong lúc mơ hồ nó vẫn còn có thể gọi điện hủy lịch đi làm của hai ngày tiếp đó luôn, tự nhiên lại muốn về mẹ nuôi vì dù sao cũng sắp được tốt nghiệp rồi. Sau khi tắt điện thoại nó đã ngủ không biết trời đất gì đến mức mẹ và người yêu gọi mấy lần cũng không nghe máy, Duy Dương còn tưởng nó dỗi anh cái gì cơ nên lại gọi cho Quỳnh hỏi, sau khi nghe người yêu đang bị sốt thì Duy Dương đã ngay lập tứ book xe từ ở nhà lên Hà Nội với người yêu. Không mang được oto về nên đương nhiên là anh đã book taxi,
đi taxi khoảng 150km thì đã biết rồi đó.
Hà Đan ngủ từ lúc đi thi về là 5 giờ đến tận 9 giờ tối mới tỉnh dậy, cũng không biết ốm hay không nhưng thấy trên trán có miếng dán hạ sốt, chắc lúc mơ màng nó than với Quỳnh là hơi sốt rồi ngủ luôn không biết gì cả. Lúc tỉnh dậy thấy Duy Dương, Trung Kiên và Quỳnh đang ngồi xem phim Hàn Quốc, hình như tập mới ra nó còn chưa kịp xem mà. Ủa rồi Duy Dương đang ở quê mà sao đâu ra đây?
- Ủa dậy rồi hả?
- Tự nhiên ngồi đó xem phim? Rảnh thế
- Tôi lỡ bảo bạn bị sốt nhưng không nói là sốt sương sương thôi nên người yêu bạn book xe ra đây đấy
- Đáng lẽ ra anh phải ngồi lo lắng các thứ chứ, sao anh lại ngồi xem phim, lại xem đúng tập em chưa xem, anh bị gì đấy? Anh muốn chết à? Lâu ngày không gặp nhau mà anh lại trở thành con người như thế à? Anh hết thương em rồi đúng không? Ngày trước anh đâu có như thế đâu, sao anh thay lòng đổi dạ thế?
- Mới sốt có lúc mà chập mất dây thần kinh nào rồi
Trung Kiên vẫn rất cục súc mặc dù lúc Quỳnh kêu Đan đang sốt thì cũng qua ngay lập tức, nhưng sau khi qua thấy cũng không có gì quá nghiêm trọng nên mới ngồi xem mấy tập phim, xong được Duy Dương đến nơi vào hóng vẫn thấy người yêu đang ngủ rất ngon nên là cũng ngồi xem phim cùng luôn, và kết quả là cũng bị dụ ngồi xem phim cùng, tại phim này kiểu phim ngôn tình nhưng hành động và bắn nhau các thứ nên anh cũng ngồi xem cùng chờ nó ngủ dậy. Cứ tưởng nó sẽ cảm động lắm ai ngờ vừa dậy đã chửi rồi.
- Anh xin lỗi, anh sai... đáng nhẽ ra anh phải ngồi lo lắng cho em và không nên xem phim, lần sau anh sẽ không như thế nữa
- Ý anh bảo là em sẽ ốm sốt nữa chứ gì
- Anh đánh em đấy
Đúng cái này mới là bản chất của tên người yêu, Hà Đan lúc này mới thôi không đùa nữa.
- Mẹ gửi cho em đấy, anh đang vội đi rồi mà mẹ còn cứ bắt phải mang theo
- Gửi ngàn lời yêu thương đến mẹ Hạnh
Hà Đan thích thú cần túi đồ mà mẹ tên người yêu gửi, toàn là ô mai với hạnh nhân, không bao giờ nó từ chối hay không ăn bất cứ gì của mẹ Duy Dương gửi, vì toàn là những thứ nó thích thì làm sao từ chối được
- Tại ngồi đợi mài mà cả ba đứa chưa ăn gì đấy. Đi ăn nào
Hà Đan chỉ bĩu môi rồi đi vào lấy áo khoác để đi ăn, đang bị thiếu năng lượng nhưng thấy người yêu là thấy có năng lượng lại rồi.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Thanh Xuân Là Anh
- Chương 94